KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7.5.1954 - 7.5.2024)

Góp một phần sức mình cho chiến thắng Điện Biên Phủ

- Thứ Ba, 07/05/2024, 07:08 - Chia sẻ

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có không ít chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi tình nguyện viết tâm thư xin ra trận với mong muốn được đóng góp một phần sức mình cho chiến thắng. Với cựu thanh niên xung phong Lê Thế Duệ, phải viết đơn xung phong đến lần thứ 3, nguyện vọng của ông mới được chấp nhận.

3 lần viết đơn xin ra trận

Sinh ra tại xã Hoằng Phúc (nay là thị trấn Bút Sơn), huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, chàng trai trẻ Lê Thế Duệ đã trở thành một tuyên truyền viên đặc biệt của thôn, xã trong vận động thanh niên trai, gái xung phong lên đường phục vụ Tổ quốc; khát khao được ra trận, nhưng quá trình “sơ tuyển” của ông lại gặp nhiều trở ngại.

Cụ Duệ kể lại: năm 1953, tôi mới 17 tuổi; thời điểm ấy, trong thôn, xã ai ai cũng xung phong ra trận, đường ra mặt trận đông như ngày hội; với khát khao được ra mặt trận góp sức cho chiến dịch, tôi đã phải 3 lần viết đơn thư xin xung phong tham gia chiến dịch, nhưng cả 3 lần đều không đạt yêu cầu, do thiếu cân nặng. Những bức thư xin ra trận ấy, cụ Duệ không bao giờ quên. Cảm động trước tinh thần, nghị lực xung phong ra trận của chàng trai trẻ, lần khám tuyển thứ 3, mặc dù không đạt, nhưng hội đồng đã thống nhất ghi cho ông đạt 45kg vào phiếu để đủ điều kiện tham gia chiến dịch. “Biết hội đồng ghi cho tôi 45kg, tôi rất vui mừng, nhưng cũng lo lắng khi tiếp theo phải tham gia khám tuyển ở cấp trên, nếu bị cân lại thì sẽ khó đạt được. Nhưng may mắn ở vòng tiếp theo mọi người không khám lại cân nặng, chỉ khám một số tiêu chí khác. Và chính thức tôi đã được ra trận” - cụ Duệ bồi hồi nhớ lại.

Sẵn sàng hy sinh

Giờ đây, trong ngôi nhà tại tổ 6, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), cụ Duệ bồi hồi kể lại từng dấu mốc quan trọng của mình: sau khi qua các vòng sơ tuyển, tôi được biên chế vào đơn vị C403, thuộc Đội thanh niên xung phong 40 với nhiệm vụ chuyên phá bom nổ chậm ở ngã ba Cò Nòi (Sơn La). Đây là cửa ngõ tiến vào Tây Bắc và là tuyến đường nối thông đồng bằng Bắc Bộ, Chiến khu Việt Bắc và Khu IV với chiến trường Điện Biên Phủ, nên quân địch tập trung đánh phá ác liệt, nhằm cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế về mọi mặt cho chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại đây, trung bình cứ 13 phút địch lại ném bom bắn phá một lần, có ngày khoảng 300 quả bom phá, bom nổ chậm, bom napan, bom bướm… nhằm phá hủy kho tàng, vũ khí, lương thực và sát hại lực lượng phục vụ chiến đấu của ta. Máu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống nơi “túi bom” này. Dưới mưa bom, lửa đạn, lực lượng thanh niên xung phong ở ngã ba Cò Nòi vẫn hiên ngang, dũng cảm làm nhiệm vụ phá bom, thông đường, vận chuyển lương thực, vũ khí ra mặt trận, bảo đảm mạch máu giao thông cung cấp cho tuyến lửa Điện Biên Phủ.

Góp một phần sức mình cho chiến thắng Điện Biên Phủ -0
Dù tuổi đã cao, nhưng ông Duệ thường xuyên theo dõi tin tức về địa phương, cả nước trên báo chí

"Nhiệm vụ phá hủy bom mìn thông đường để bộ đội và dân công vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, còn với thanh niên xung phong thì đây là công việc mới mẻ, lạ lẫm. Trong khi dụng cụ để phá bom mìn lúc bấy giờ chủ yếu là cuốc, xẻng và thuốc nổ. Thế nhưng, với tinh thần tất cả cho chiến dịch, không sợ hy sinh, gian khổ, tôi và đồng đội đã đêm ngày bám đường, hóa giải từng quả bom do địch thả xuống. Nhiều đồng đội đã hy sinh trong lúc phá bom, thông đường, vận chuyển lương thực, vũ khí ra mặt trận".

Giờ đây, không còn nhớ mình và đồng đội đã phá giải thành công bao nhiêu quả bom của quân địch thả xuống, chỉ biết rằng mỗi khi có bom là cụ lại cùng các đồng đội khẩn trương phá, hủy, bảo đảm giao thông thông suốt; cụ Duệ kể: mỗi ngày địch đánh phá nhiều đợt, bom chồng bom, thi nhau phát nổ, khói lửa ngập trời, đất đá tung tóe, núi rừng rung chuyển. Có lần chúng tôi gặp phải loại bom mới, chưa biết cách phá giải, tôi cùng 2 đồng đội đã xung phong. Lúc đó ai cũng lo lắng, các đồng đội đứng xung quanh làm truy điệu sống cho chúng tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn an toàn và đã học được cách phá giải loại bom này. Tin vui này được loan báo khắp tuyến đường. Nhờ tìm ra nguyên lý hoạt động nên việc phá bom nổ chậm của lực lượng thanh niên xung phong đạt hiệu suất cao.

Sau khi làm nhiệm vụ phá bom nổ chậm ở Cò Nòi, cụ Duệ được điều lên Điện Biên làm nhiệm vụ vận chuyển đạn pháo từ phía đông Mường Phăng sang Nà Lơi để cho xe vận chuyển vào chiến trường và làm đường cho xe pháo tiến vào. Tại đây, cụ có những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Đó là đêm ngày 6.5, khi lệnh tấn công đợt cuối cùng vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu, hiệu lệnh nổ súng cho toàn mặt trận là tiếng nổ của khối bộc phá ngàn cân ở đồi A1, mặc dù đang ở Nà Lơi, cách vài chục kilômét nhưng cụ vẫn cảm nhận được mặt đất rung chuyển mạnh, còn tưởng là động đất nên đã la to cho các đồng đội: “ô động đất chúng mày ơi!”, nhưng sau đó cụ và mọi người mới biết không phải động đất mà là quân ta đánh bộc phá trên đồi A1.

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Với kinh nghiệm phá bom, mở đường trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau ngày giải phóng, cụ Duệ tiếp tục tham gia nhiệm vụ mở đường từ biên giới giáp với Trung Quốc về thị xã Lai Châu và từ Lai Châu về Tuần Giáo. Sau đó, cụ được cử đi học ngành giao thông. Cuộc kháng chiến chống Mỹ nổ ra, một lần nữa cụ tham gia đánh Mỹ cứu nước và đã đóng góp nhiều công sức trong việc mở đường, phá bom, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, chàng thanh niên Lê Thế Duệ năm nào về làm việc tại Công ty Cổ phần đường bộ 226 (trước là Khu quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam) trực tiếp quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn. Đến năm 1990, cụ Duệ xin nghỉ và trở về Điện Biên, sau này được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, rồi Bí thư chi bộ phố 6 - nơi cụ đang sinh sống. 

Năm nay tuổi đã cao, đi lại khó khăn, nhưng mong muốn của cụ Duệ tiếp tục được đóng góp công sức cho xã hội, đặc biệt mong muốn thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động, rèn luyện, phấn đấu góp phần đưa Điện Biên ngày càng phát triển. Thế hệ cụ Lê Thế Duệ và các đồng đội đã trở thành "gạch nối" giữa quá khứ với hiện tại, là câu chuyện chưa bao giờ cũ để thế hệ hôm nay mãi tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc”.

Bài và ảnh: Thùy Biên
#