Cô Thứ kén chồng (Phần cuối)
Truyện ngắn của Hương Thị

08:40 | 11/02/2015

>> Cô Thứ kén chồng (Phần 1)

>> Cô Thứ kén chồng (Phần 2)

Cũng nằm trân trân mắt lên trần nhà, Thứ nhớ lại cái buổi sáng cách đây hơn chục năm trời. Khi ấy Thứ còn trẻ lắm. Bị làng bỏ lại bìa rừng đầu làng sau khi tế lễ linh đình, Thứ khóc rạc rời. Xung quanh im lặng như tờ, không có cái gì để Thứ có thể bấu víu. U Thứ thì đã ngất đi, nằm thiêm thiếp trên giường từ lâu. Chồng mất sớm, nhà có mỗi mụn con gái an ủi về già, thế mà đành phải cam tâm nhìn làng trống dong cờ mở đưa con vào chỗ chết. Lệ làng thế rồi, nếu không tuân thủ, cả làng sẽ mắc đại dịch, sẽ gặp tai ương, sẽ bị thần rừng trừng phạt. Suốt nửa năm trời, từ khi bắt phải lá thăm oan nghiệt, Thứ bao lần toan dắt u bỏ trốn, lần nào cũng bị cánh tuần đinh bắt được giải về. Có phải mỗi tuần đinh đâu, cả làng này giờ đều canh chừng u con Thứ. Chả Thứ trốn mất, có thể chính con gái họ phải thế thân.


Minh họa của Trung Dũng

Nằm bẹp trong chiếc cũi tre, xiêm áo lượt là, điểm trang lộng lẫy đã trở nên nhàu nát, nực cười, có lúc Thứ lần con dao giắt sâu trong cạp váy, toan tìm cách kết liễu đời mình cho xong. Chẳng thà tự chết còn hơn là bị con thú vằn vện cắn xé tơi bời thịt da, xương trắng máu tanh vung vãi khắp nơi. Nghĩ đến hổ, Thứ lại đầm đìa mồ hôi, gân cốt nhũn ra, tim co thắt lại, sống không bằng chết, khổ sở vô bờ. Con hổ thọt này đã lần mò về làng bảy tám năm trời. Đầu tiên là bắt lợn bắt trâu, rồi rình bắt người lúc tối trời. Gần chục mạng cả già trẻ gái trai bị nó tha đi. Đặt bẫy thế nào nó cũng không sập. Mấy cuộc đi săn đều thất bại trở về. Trâu lợn vẫn mất. Mạng người vẫn mất. Chẳng biết chức sắc trong làng tìm đâu được một thầy thống, thầy lập đàn khấn khứa ngót ngày trời, phán đây là con hổ đực góa vợ, mỗi năm làng phải nộp cho nó một gái trinh để nó giải khuây thì mới mong yên ổn. Làng bắt ngay một cô bé mười lăm tuổi dâng lên. Tiếng kêu khóc tưởng quỷ sứ dưới địa ngục cũng phải động lòng. Thế rồi, làng được yên ổn một thời gian dài. Nhiều kẻ cuồng tín bắt đầu thêu dệt những chuyện hoang đường. Vài năm sau, chẳng ai hơi đâu mà thương xót nữa. Người ta chỉ lo tai ương ập xuống gia đình mình. Người ta vui mừng hớn hở khi kẻ khác bắt phải thăm, thở phào trút được gánh nặng rồi sau đó vội vàng gả chồng cho con. Trai gái trong làng chẳng có thời gian kịp tìm hiểu nhau. Nửa đầu năm thì trai làng nghe ngóng xem liệu đến lượt cô gái nào bị nộp mạng cho hổ để mà tránh ra. Lỡ phải lòng nhau rồi mà đến lượt cô gái đi làm vợ ông ba mươi thì mắc tội lớn, phải ra đình sửa lễ xin tạ lỗi với thần. Còn nửa năm sau, khi đã xác định con gái thoát nạn năm nay, các bậc phụ huynh vội vã đánh tiếng, thậm chí hứa hẹn những món của hồi môn cao để nhà trai rước dâu cho nhanh. Nhiều cô mười ba mười bốn tuổi còn ham đánh chắt đánh chuyền đã phải vội vã vu quy. Nhà Thứ cũng đánh tiếng dăm nơi, nhưng vì nghèo, không những không có của hồi môn lại còn đèo bòng thêm u Thứ nay ốm mai đau nên Thứ mười bảy tuổi rồi mà vẫn trơ ra đấy. Đến ngày phải đi “làm vợ” hổ.

Thứ đã ngất đi bao lâu, tỉnh lại trời đã ngả chiều. Cả ngày trời gào khóc, sợ hãi, Thứ không còn chút sức lực nào. Chắc sắp đến giờ hổ đến, Thứ cuống cuồng cứa đứt sợi dây trói. Làng cẩn thận, đã trói chặt chân tay Thứ lại. Con dao sắc giấu kỹ trong người cứa đi cứa lại mãi nhưng chân tay run rẩy nên nhát trúng nhát không. Giờ đến lượt cứa dây trói chân. Xong. Thứ xoa chân xoa tay, đi đi lại lại trong cũi, bồn chồn. Thứ lay lay các thanh nan. Nan cũi làm bằng tre đực, chằng kỹ bằng chão gác bếp lâu ngày. Thứ lại cầm chắc con dao, kiên nhẫn miết từng nhát. Bao nhiêu mồ hôi chảy ra, sợi chão vẫn trơ như đá. Nghỉ một lúc rồi lại cứa. Nghỉ một lúc rồi lại cứa. Phải có việc gì làm, phải tự cho mình một lối thoát. Còn hơn là cam tâm chờ chết.

Chợt thấy chim bay dáo dác trên các ngọn cây, gió ù ù thổi. Một mùi hôi khét sực đến. Thứ run lập cập. Ráng chiều đổ lai láng. Hai mắt hổ đỏ như hòn than. Toàn thân nó giật cục theo từng bước đi. Thứ hoảng loạn, suýt hóa điên. Hổ lừ lừ tiến đến bên chiếc cũi. Thứ ngất.

Tỉnh dậy, thấy con hổ vẫn nằm đường bệ bên cũi, dáng uể oải, thi thoảng ngáp vặt một cái, hàm răng sắc nhọn, Thứ chết khiếp. Nó nhìn Thứ, Thứ nhìn nó. Cái màu vàng sọng sọc đen mượt mà. Cái đầu ghếch lên chân trước, mắt lim dim, thi thoảng vẫy vẫy tai, xua đi những con nhặng con ruồi vo ve bám đậu lên nó. Thứ bất động. Thở còn phải nén hơi. Con hổ cứ như đang chơi trò cân não. Nó không vội vàng, hoặc nó đang no, hoặc nó đang mệt. Nó ngắm nhìn con mồi chắc chắn không thể chạy đi đâu được. Cứ thế, Thứ dần dần xuội xuống, hồn chơi vơi trên thân xác nặng trĩu. Không thể thế được. Thứ nhìn thấy con dao lóe lên trong ánh chiều. Một quyết định khiến sau này nghĩ lại cô vừa ân hận vừa tâm đắc. Mũi dao vung lên, cắt vào tay một đường sắc ngọt khiến Thứ tỉnh táo hẳn. Cái đau nhắc nhở Thứ cô đang tồn tại, đang đối diện với con hổ. Nhưng nhát dao cũng làm máu chảy. Mùi máu tanh đánh thức bản năng săn mồi của con hổ. Một cái vả sướt qua vai khiến Thứ xây xẩm mặt mày. May sao, cái cũi khá rộng, bàn tay con hổ thò vào vươn hết cỡ cũng vẫn cách Thứ một đốt ngón tay nếu cô ép chặt vào thành cũi bên kia. Con hổ càng say mồi, lồng lộn. Nó điên cuồng lao vào cũi, vả, thúc, dồn Thứ từ tứ phía. Thứ chạy bên này, chạy bên kia, tóc tai xổ tung, không biết mình cầm cự được bao lâu. Cũi đóng chắc so với sức người nhưng chẳng thấm vào đâu so với sức hổ. Máu Thứ chảy càng nhiều, nó lao càng mạnh hơn, có lúc nhảy cả lên nóc cũi, các thanh giằng xô lệch. Ở chỗ lúc trước Thứ ra sức cắt, sợi chão lỏng dần rồi bung ra. Lúc này, Thứ đối diện với con hổ qua cửa chiếc cũi đã hở một bề. Thứ chỉ biết lùi sát vào bên trong, thủ thế, dù biết rằng chả mấy chốc nữa nằm gọn trong vuốt hổ. Nhưng không. Con hổ lại chờn vờn. Nó lại đứng đó, ngắm nhìn Thứ, chậm rãi, xem ra không vội vàng. Mũi dao kia làm Thứ mất máu, nhưng cũng làm Thứ tỉnh, cũng làm con hổ có động thái để chấm dứt cảnh Thứ phải chờ đợi cái chết đến từ từ. Song, lần này thì con hổ lại bắt Thứ đợi.

Thứ nhìn quanh. Đã tối rồi. Chắc chắn chạy không thoát. Không có cây to nào có thể leo lên. Con hổ lượn sang bên phải, lại lượn sang bên trái. Cái chân thọt khiến dáng đi của nó kỳ cục, nhưng cũng khiến Thứ nhớ đến sự khôn ranh gian xảo của nó. Bóng tối ập xuống, chỉ còn nhìn thấy hai mắt con hổ sáng quắc. Thứ thoắt nóng thoắt lạnh. Bụng đói cồn cào. Chân tay mềm nhũn. Lần này Thứ dứt khoát vung dao lên. Đành tự kết liễu đời mình cho thoát cảnh trần ai này.

Con hổ lao vút đến. Hình như nó sợ con mồi chết, mất ngon. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao chưa kịp chạm vào cổ thì con hổ đã lù lù trước mặt, đã thấy cả gió từ cú lao của nó phất vào mặt Thứ. Tối sầm lại.

Sức nặng khủng khiếp đè lên người. Mùi hôi, mùi tanh, vị mặn tràn cả lên má, lên mặt, bít lấy mũi Thứ. Cố sức cựa quậy, thoát khỏi sức nặng kinh hoàng đè lên mình, Thứ phát hiện ra bên tay nắm chặt chuôi dao đang cắm chặt vào người con hổ đã tê cứng. Hình như bị sai khớp. Cú lao của con hổ ác liệt như thế. Có thể đúng lúc con hổ lao đến, bản năng sinh tồn đã khiến mũi dao của cô đổi chiều, hướng lên trên đúng vào chỗ phạm khiến con hổ tự kết liễu đời mình. Trời tối đen như mực, chẳng biết đã là canh mấy. Thứ không nhìn thấy gì, chỉ cẩn thận sờ khắp người con hổ. Biết chắc là nó đã chết, Thứ không còn bất cứ nỗi sợ nào. Điều đáng sợ nhất thì đã nằm đấy, chỉ là đống thịt lạnh tanh, còn sợ gì nữa. Thứ quờ quạng xung quanh, vớ được mấy đoạn chão. Cô lần mò nối chúng lại, trói vào con hổ, nhắm hướng về làng, gò lưng kéo thẳng.

Ngừng một lát, Thứ nhìn chồng, vẫn thấy anh chăm chú nghe.

- Mình không bị thương tí nào à? Anh Điền nhỏm dậy hỏi.

- Có. Nhưng không đáng kể. Tôi cứ lầm lũi kéo con hổ về làng. Không gây một tiếng động. Chó ngửi thấy hơi hổ, tự dưng len lén nằm phục, câm mõm hết thảy. Tôi về đến nhà, trong nhà vẫn còn đèn. Trên bàn thờ bài vị tên tôi khói nhang nghi ngút. U ngồi ở phản. Tôi vào tận nhà, u vẫn không buồn nhìn ra, ngỡ bọn tuần đinh. Sau khi mẹ con ôm nhau khóc lóc kể lể chán chê thì bọn tuần đinh và chức sắc trong làng kéo đến. Cả lũ trợn mắt nhìn con hổ nằm một đống. Việc đầu tiên chúng bắt tôi là đi tắm rửa thay quần áo. Vừa xong thì trời sáng. Trống mõ rộn ràng. Kiệu khiêng tôi đi trước, đòn khiêng hổ đi sau.

- Sao ở ngoài đình mình... kể khác?

- Đằng nào thì con hổ chả chết dưới tay tôi.

- Thế hả...

- Ừ.

...

- Mình...

Thứ gọi thêm câu nữa. Anh Điền đã ngáy.

 
Sáng sau, u nhìn mặt Thứ, dò xét. Thấy Thứ vẫn lặng thinh, u chỉ biết vào bếp, khóc dấm dúi, khóc thầm. Ấy vậy mà sáng hôm sau, sáng sau nữa, cứ thấy vợ chồng dậy muộn. Thứ tươi tỉnh hẳn, dáng đi uyển chuyển, mượt mà. Thêm vài tháng nữa, Thứ vác cái bụng lùm lùm, đi như diễu qua mặt bàn dân thiên hạ. Chỉ thấy anh Điền đăm chiêu hơn. U Thứ khỏe hẳn ra, chả thấy ốm đau bệnh tật gì nữa. Vừa chăm lo cho con gái, u vừa hết sức chiều chuộng con rể. Một bữa, đi chợ về, trời sầm sập giông gió, u nghe anh Điền quát:

- Dậy. Dậy chạy thóc ngay. Chỉ biết nằm ườn ra đấy à.

U vội thụt trở ra ngoài hàng rào. Thấy Thứ cung cúc cào thóc, bê thúng.

Nước mưa chan hòa trên má u tự bao giờ. Rồi u lại cười. Tủm tỉm.

 
Hội làng năm sau, Thứ vừa hết cữ. U Thứ ẵm bồng “thằng chó con của bà”, giục giã hai vợ chồng sánh vai nhau đi. Vội vã thế nào, đến hội vẫn chưa hóa trang, Thứ mượn phường chèo lọ phấn, quét vài đường cơ bản. Ngoài đình, làng nhốn nháo hết cả. Sao lâu thế nhỉ, mãi chưa mở màn. Nhanh lên, nhanh lên. Tiếng trẻ con bắt nhịp, tiếng trống chiêng, thanh la, não bạt thúc dồn dập. “Cô Thứ vẫn chưa xong”, có tiếng ai đó nói vọng ra. “Chả Thứ thì phường chèo ra hát trước cũng được. Chả vỡ hội bây giờ”, có ai đó nói vọng vào. Tiếng đùn đẩy, ấm oái vọng vào mỗi lúc một gắt gao. Lý trưởng toát mồ hôi đầu, khăn mũ vắt vai, tất tả chạy vào, thét:

- Có nhanh không. Cắt suất bây giờ.

Thứ xách con hổ ra, đang mải đâm chém thì có tiếng cười rinh rích, rồi cả hội cười vang như vỡ trận. Thứ đưa mắt nhìn xuống, đám đông, nhất là đàn ông con trai mắt sáng rực như hổ. Chột dạ, Thứ thấy man mát, ươn ướt nơi ngực. Hóa ra bầu sữa căng, thấm ướt cả khoang áo tự bao giờ, làm nhô lên hai vú sữa to như ấm tích, nhũ hoa hằn qua yếm áo. Luống cuống, Thứ xoay người xách hổ chạy vào trong, tìm mãi chả thấy anh Điền đâu.

Thứ cắm cổ đi về. Nước mắt thánh thót chảy xuống nơi đau nhói, nặng trĩu.