Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

“Cú sốc nghệ thuật” của Francis Bacon

08:24 | 08/06/2015
Họa sĩ Anh Francis Bacon được xem là một người “khổng lồ” của nửa sau nghệ thuật hội họa thế kỷ XX trong việc diễn đạt tâm trạng con người sau thế chiến. Bức tranh có cái tên khá dài dòng và đầy kịch tính Tam bình khảo họa nhân vật dưới chân thập giá (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion) vẽ năm 1944, ngay khi ra mắt đã tạo ra cú sốc nghệ thuật lúc bấy giờ.

Tam bình khảo họa nhân vật dưới chân thập giá, sơn dầu của Francis Bacon, 74x94cm, hiện trong bộ sưu tập của Tate ở London

Khi bộ ba tác phẩm vẽ theo lối “tam bình” lần đầu tiên được trưng bày tại Lefevre Gallery ở London năm 1945, tên tuổi của Francis Bacon trở thành một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử hội họa thế kỷ XX. Ba hình thù kỳ dị được vẽ ra trên mảng màu da cam của ba tấm tranh ghép vào nhau. Chúng có thể xem là 3 giác độ của cái nhìn trên cùng hình ảnh. Một cuộc nghiên cứu hình họa giải phẫu không hoàn toàn là người mà cũng chẳng phải vật, hợp lại với nhau trong một không gian giam hãm thấp lè tè. Những cái cổ kéo dài quá đáng như một sự gắng sức. Những thân hình bị cuốn lằng nhằng bởi những sợi giẻ trắng, rồi đến cái đầu mù lòa ở bức trung tâm, cuối cùng là cái cổ họng đen ngòm như đang rú lên những tiếng ghê sợ. Dường như những sinh vật không tên này đã đi quá xa với những hình ảnh quen thuộc trong hội họa Thiên Chúa giáo, mà những nhân vật người ta thường bắt gặp dưới chân thập giá với vẻ đẹp sầu thảm nhưng dịu dàng về Đức Mẹ Maria hay Thánh Mẫu Madelein.

Khó thể nói là bức tranh đi trước thời đại hay không, nhưng rõ ràng những hình ảnh Francis Bacon bắt đầu trình bày ra từ bức tam bình này cho đến hàng loạt tác phẩm của ông về sau hầu như đã ăn khớp hoàn toàn với những hình ảnh kinh hoàng, khi các trại giam của Đức Quốc Xã được mở ra sau chiến tranh. Tính chất phi nhân tính được ông áp đặt vào một đề tài Kito giáo vốn là truyền thống châu Âu nói về nỗi khổ đau. Nhưng rõ ràng nỗi đau đó đã vượt quá giới hạn, đến nỗi nhà phê bình nghệ thuật John Russel viết: “Người xem đã đứng sững trước những hình ảnh vô phương cứu chữa đến nỗi trí óc họ phải khép chặt”. Bức tranh cũng đồng nghĩa với niềm tin tôn giáo đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sự cứu rỗi thế giới bằng việc đóng đinh trên thập giá đã trở nên vô nghĩa. Nó phản ánh một cách trung thực nhất, sâu sắc nhất trạng thái tinh thần của con người sau Thế chiến II.

Sự khủng khiếp trong cảm xúc đem lại từ tác phẩm này của Bacon còn được cho là ông không chỉ vẽ cho mắt nhìn, mà còn vẽ cho tai nghe. “Ở những thời điểm đặc biệt của cuộc sống, con người thường vẫn tập trung một cách thú vật nhất vào miệng. Cơn giận khiến người ta nghiến răng sợ hãi, đau khổ làm người ta rống lên những tiếng xé ruột. Con người bị khủng hoảng thường ngóc đầu lên làm cổ dài ra, khiến cho miệng nằm trên đường trục của xương sống nối dài, giống như thân của một con vật”. Bacon chia sẻ: “Không còn là đóng đinh trên thập giá nữa mà gần như một cuộc thảm sát toàn máu với thịt”. Điều mà người ta không thể quên, cũng như không thể nhầm lẫn. Chúng gần như trùng khít với cuộc chiến của thế giới đương đại, khi thú tính của con người đã chạm ngưỡng.

Đứng về góc độ hội họa, không chỉ các nhân vật, mà những đường đen phác ra tạo thành một góc kiến trúc trong 3 bức cũng khiến tốn không ít giấy mực của các nhà phê bình. Chúng vừa đem lại cảm giác về sự không hoàn thiện của tác phẩm, nhưng lại đúng với tiêu đề nghiên cứu “khảo họa” (studies). Nó giống như một góc khuất bị thu hẹp mà con người đang bị lộ dần ra giữa những diện khối đó. Điều mà chủ thuyết Siêu thực trong hội họa đã đề cập, nhưng được Bacon diễn đạt một cách khác. Sự đơn độc của con người còn được bộc lộ ra trong giá trị đơn sắc của màu cam - tác động một cách nhức nhối vào thị giác. Tác phẩm đã khắc vào lịch sử hội họa thế kỷ XX một dấu ấn khó phai.

Trang Thanh Hiền