Góc nhìn văn hóa

Dạy ngược

07:52 | 15/05/2019

Cha mẹ, ông bà dạy con cháu. Thầy dạy trò. Thủ trưởng chỉ bảo nhân viên… Tóm lại, người trên dạy bề dưới là lẽ thường, không có gì đáng nói. Nhưng lại có trường hợp ngược lại, kẻ dưới dạy bề trên. Tất nhiên là không có ý thức dạy nhưng hành vi lại thể hiện rõ sự “giáo dục” sâu sắc như câu chuyện của hai em nhỏ sau đây.

Một bé chừng học lớp 2 - 3 hàng ngày được mẹ đưa đón đi học bằng xe máy. Người mẹ luôn ra khỏi nhà muộn nên vội vàng, đến các nút đường có đèn tín hiệu giao thông thường vượt đèn đỏ, khiến đứa con nhỏ ngồi sau phải nhắc:

Mẹ! Đèn đỏ rồi, sao mẹ cứ đi?

Người mẹ không để ý lời con, càng tăng ga:

- Mẹ đang vội.

- Nhỡ bị phạt thì sao?

- Mẹ nhìn kỹ rồi. Không có công an.

Đến ngã tư tiếp theo. Cách chừng 50m, đèn đỏ đã bật. Đứa con lại nhắc mẹ:

- Dừng lại, mẹ! Ai cũng dừng. Chỉ mẹ con mình đi. Con ngượng lắm.

- Một vài người cũng vượt đấy. Con không nhìn thấy sao?

- Họ vi phạm sẽ bị phạt. Mình không thể như thế.

Nhưng người mẹ vẫn bỏ ngoài tai yêu cầu khẩn khoản của đứa con nhỏ.

Đến trường, một vài bạn nói với bé:

Lúc nãy tớ nhìn thấy bạn ngồi sau xe mẹ. Mẹ bạn đi nhanh thế, vượt cả đèn đỏ.

Bé cảm thấy rất ngượng, không thể nói gì. Thế là bé đòi mẹ mua vé xe buýt để đi học. Cả bố lẫn mẹ đều không đồng ý vì cho rằng sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng bé nói sẽ chịu khó dậy và ra khỏi nhà sớm hơn. Bé nằng nặc đòi, còn nói nếu bố mẹ không chiều theo thì sẽ đi bộ chứ không để mẹ đèo bằng xe máy. Mẹ đành nói:

- Thôi được. Từ lần sau mẹ không bao giờ vượt đèn đỏ nữa.

- Mẹ hứa rồi nhé. Mẹ mà còn vượt thì con nhất định đi xe buýt hoặc đi bộ đấy.

Người mẹ đã giữ lời hứa, không vượt đèn đỏ mỗi khi đến ngã tư, ít nhất những lúc đèo đứa con.

Một chuyện nữa: Tại một huyện miền núi, giờ tan học, người bố đến đón con gái học lớp 6 bằng ô tô. Đứa con ra đến sân trường thì nhìn thấy bố đã đỗ xe sát cổng. Nó vẫy tay ra hiệu bố lùi xe ra xa. Ông bố chừng không hiểu. Thấy con nhất định không tiến ra xe, đành vào sân trường nói con ra. Lúc này nó mới nói:

- Bố đánh xe ra xa cổng trường đi, chỗ ngã 3 ấy, con sẽ đi bộ ra.

- Sao phải vậy? Con sẽ phải đi bộ một quãng.

- Bố cứ làm theo con nói đi. Rồi con sẽ nói vì sao.

Ông bố làm theo lời con. Đúng điểm hẹn, đứa con nhìn trước nhìn sau rồi mới bước lên xe.

- Sao con phải như thế, cứ như là không muốn ai nhìn thấy?

- Bố không thấy là phần lớn các bạn đều đi xe đạp và đi bộ à?

- Thế thì sao?

- Con ngại. Hay bố cứ để con đi bộ như năm ngoái. Năm nay tuy đi học xa hơn một chút nhưng chẳng đáng gì. Nhiều bạn nhà còn xa hơn con mà vẫn đi bộ có sao đâu.

Về nhà, ông bố kể lại với vợ chuyện trên. Chị nói:

Con nó có ý thế là phải anh ạ. Mình không nên cách biệt với mọi người, nhất là nó cần hòa đồng với các bạn.

***

Tôi cứ suy ngẫm mãi về hai đứa trẻ. Đúng là trong hai câu chuyện trên, những đứa con đã rất hồn nhiên dạy lại cha mẹ về ứng xử nơi công cộng.

TS. Nguyễn Đình San