>> Về thôi (Phần 2)

Công sở đã đến lúc tan. Tiếng kẻng báo giờ vang lên gióng giả. Nhân viên đã về vãn trước đó đến nửa tiếng đồng hồ. Tân ra nhà xe. Nhà để xe trống huếch trống hoác. Chả bù cho ban sáng, xe chật cứng. Anh nhìn ra xung quanh. Chẳng thấy ma nào ra lấy nốt mấy cái xe nhỉ. Bây giờ vẫn đang còn sớm. Nắng vẫn vàng trên mái nhà. Lên xe về ư? Phí một chiều nắng vàng. Nắng vàng nắng vàng ơi. Em đi đâu mà vội, mà vội, nắng vàng… nắng vàng ơi. Tân lẩm nhẩm trong đầu lời bài hát. Hình như là bịa. Nguyên lời bài hát gốc có phải thế đâu…
Bất thình lình, một giọng con gái. “Anh bây giờ mới về à?” Hóa ra là Thúy. Người phòng khác. Có biết nhau. Thỉnh thoảng vẫn gặp Thúy ở cầu thang. Cậy trẻ trung có khác. Mặc hở thế. Váy ngắn. Áo pun đỏ bó sát. Eo ra eo. Một vầng ngực sáng chói lói. “Này em. Sao bây giờ anh mới phát hiện ra em nhỉ?”. “Anh nói sao cơ?”. “Anh nói là bấy nay ở cơ quan cùng nhau, sao hôm nay anh mới biết rằng em… hơi bị xinh đấy”. “Ôi, bác cứ hay đùa”. Nói xong, Thúy cười giòn tan. “Em về đây”. “Anh bảo này. Khi nào anh mời em đi uống cà phê nhé”. “OK”. Thúy đã ngồi lên xe, đề ga, nói với: “Nhưng mà em sợ chị ấy lắm. Khéo lại đổ máu như chơi”. “Đã có anh. Lo gì”. Xe Thúy vọt đi. Một làn khói xanh mỏng phả lại phía sau. Có cả mùi nước hoa Thúy nữa. Mùi nước hoa dễ chịu. Không đến nỗi bị rẻ tiền. Người xinh có khác. Cái gu thẩm mỹ cũng xứng tầm.
Chẳng có chiến sĩ nào rời nhiệm sở cùng. Gớm cái thằng Đức. Làm gì mà giờ này vẫn chưa ra. Mẫn cán nhỉ. Hay là ở trong phòng lạnh rồi lười về? Hay là… Phòng cậu ta cũng có mấy em xinh ra phết. Chắc bóng hồng níu chân. Chứ giờ này vẫn làm thì có mà… anh hùng thời đổi mới. Tân giơ máy gọi. Có tiếng tuýt tuýt. Không trả lời. Cái thằng khỉ. Xe máy của nó còn đây không nhỉ? Biến rồi. Chắc đang trên đường về. Đường đông. Lười nghe điện thoại. Hoặc cũng đếch dám nghe. Xe cộ như nêm cối. Lỡ run tay một cái… Hay lỡ thằng rồ nào lạng lách nó quệt vào thì khốn… Thôi thì… Hay là tạt vào nhà thằng Sáng cận một chút. Nếu có nhà thì bia bọt một tẹo rồi về… Tân định rút điện thoại ra gọi. Nhưng xét ra thằng này chắc đã về nhà rồi. Từ cơ quan về nhà nó có vài bước chân, cuốc bộ dăm bảy phút. Đố dám đi đâu. Được cái, con vợ nó cũng chiều chồng. Mỗi lần tụ bạ đi đâu, vợ cứ tươi như hoa ấy. Chả biết có thật lòng không hay là vui miễn cưỡng. Thằng này cũng gia trưởng lắm, chẳng phải vừa.
Khốn nạn. Nó cũng chưa về. Chắc la cà tụ bạ đâu. Chắc không phải bia bọt. Nếu bia bọt thể nào nó chẳng nháy máy cho mình. Tân gọi. “Mình đang ở phòng sếp. Có việc gì không?”. “Chả có việc gì cả. Rỗi thì gọi thôi. Bia bọt một tí chẳng hạn”. “Hẹn khi khác vậy nhé”. Cái thằng này là chúa nịnh sếp. Lắm lúc nghe khó chịu bỏ mẹ. Nhưng thôi, kệ nó. Mỗi người có một con đường…
Ngày hôm nay là một ngày xui. Sáng sớm, lên gọi thằng cu lớn dậy đi học. Gọi mãi nó không thèm thưa. Nó vặn vẹo, ậm ừ. Tân rất kiên nhẫn. Nhớ lời vợ dặn đừng nên cáu kỉnh với nó, nó lớn rồi. Tân cố gắng hạ giọng. Thật nhẹ nhàng. Gọi đến năm bảy lần. Rồi Tân nóng tiết: “Này Tuấn. Có dậy không thì bảo. Bố hết kiên nhẫn rồi đấy”. “Vẫn sớm. Làm gì mà nhặng xị lên thế”. “Dậy ngay. Ra khỏi giường ngay. Khoanh tay lại. Mày bảo ai nhặng xị? Nói!” Thằng bé mặt đã xị ra như cái bơm. “Nói!” Tân ra lệnh. Tuấn không nói gì, môi mím chặt như thách thức. Bốp. Một cái tát khá nặng tay. Hiền, vợ Tân từ tầng dưới chạy lên. “Bố con sáng sớm ra làm gì mà đã ầm ĩ lên thế”. Tuấn khóc dấm dứt. Hiền cằn nhằn nào anh là người cục cằn, nào anh không biết thương con, nào chỉ có mỗi chuyện gọi con dậy sớm ăn sáng đi học mà hôm nào cũng loạn cả nhà lên… Tân biết, nếu nói lại sẽ thành chuyện nặng lời. Mà sớm ra, chả lẽ lại cãi nhau. Với con như thế cũng đã đủ lắm rồi. Tân lảng đi mặc quần áo rồi lẳng lặng dắt xe lao ra khỏi cổng.
Không gặp chiến hữu nào. Thôi. Ta về với vợ ta đây. Nắng vẫn còn vương một chút vàng trên nóc nhà bên phố. Bây giờ chớm thu. Thỉnh thoảng cuối chiều lại có những cơn giông, những trận mưa bất thường. Được cái, chiều muộn thường có một chút hơi mát. Chẳng bù cho những trưa. Nắng oi. Đến đi ăn cơm ngoài phố cũng còn ngại. Toàn gọi cơm hộp.
Tân để cho xe bon trên đường tốc độ chậm như người đi xe đạp. Bỗng phía sau vang lên tiếng còi xe cứu thương, gấp gáp, khẩn thiết. Anh cho xe chạy sát mép đường. Chiếc xe vượt lên phía trước. Gọi là vượt, nhưng nó cũng không thể chạy nhanh được. Đang giờ tan tầm. Người đâu mà lắm thế. Toàn xe máy. Rất ít xe đạp. Chỉ có thấy mấy cô cậu cấp một cấp hai quàng khăn đỏ đi thôi. Thêm mấy người buôn bán rau quả đạp xe, đang từng tốp trở ngược ra ngoại thành về nhà. Mấy chiếc xe máy đi với tốc độ cao. Mấy chàng thanh niên rồ ga, lạng lách. Thoáng nhìn. Có thể chúng là sinh viên của một trường đại học nào. Có thể chúng là học trò cấp ba. Cũng có thể chúng là loại choai choai mới lớn và thất học. Có cả những đôi trai gái đèo nhau. Gớm thật. Đèo em ún đằng sau mà còn đánh võng, có ngày oan gia. Ấy thế nhưng mà chúng lại thích. Đứa con gái ôm chặt lấy đứa con trai, dụi mặt vào lưng, thỉnh thoảng quay ra cười hết cỡ, tóc bay tơi bời. Chúng đang thích tốc độ. Chúng đang thích nhau. Những khi như thế, chúng chẳng thích gì ngoài hai thứ ấy. Ở cái thành phố này, mà nói chung ở thành phố nào cũng thế, bây giờ người ta đang còn thờ xe máy. Mỗi nhà có đến hai ba chiếc. Càng nhiều xe máy càng được coi là khá giả. Xe càng đắt tiền lại càng khiến người ta hợm hĩnh. Chẳng biết từ bao giờ xe đạp trở nên lép vế, mặc cảm, đồng nghĩa với nghèo khổ, lam lũ, nhếch nhác. Chừng nào mà xe máy được xem như chỉ số biểu thị cho nền văn minh của một xứ sở, chừng đó còn nguy khốn. Nhưng lại nghĩ, trong thời buổi này, không có xe máy sao được. Xe đạp thì ngại. Xe ôm thì tốn tiền. Xe bus thì bất tiện. Ô tô riêng thì còn mơ. Lại có cái thú tạt ngang rẽ ngửa nữa. Thế thì xe máy vẫn cứ là tiện nhất. Lại thấy bảo có cái xe máy có giá đến gần 200 triệu. Thế chả hóa đắt bằng cái ô tô à? Chả hóa ngồi trên… một cái nhà à? Cái nhà… tức là một căn hộ khu tập thể cũ trên cao đủ cho hai vợ chồng với hai đứa con ở cũng sêm sêm tiền như thế chứ mấy. Lại bảo có đứa học sinh cấp ba con nhà quan chức, bố mua cho cái Dylan bảy tám chục triệu chứ ít. Lên lớp 12, nó ra tối hậu thư: bố mẹ phải đổi cho con xe SH(?), thấy bảo 150 triệu(?), thì nó mới chịu đi học. Ông bố tá hỏa đến kêu cứu cô giáo chủ nhiệm. Cô gọi trò lên mà rằng: “Anh đã kiếm ra tiền chưa?”. “Dạ chưa ạ”. “Cái xe anh đang đi có giá tiền là bao nhiêu?”. “Khoảng bốn năm chục”. “Anh nói dối”. “Dạ, lúc mua mới thì thấy mẹ em bảo tám chục. Đi được năm rồi, bán đi cỡ ấy chứ mấy”. “Có phải anh đòi đổi xe 150 triệu phải không…”. “Tôi nói cho anh hay nhé, nếu anh đã kiếm được tiền bằng khoảng nửa chỗ ấy thôi thì anh hãy xin thêm bố anh để mua cái xe trăm năm mươi triệu. Còn nếu anh chưa biết làm ra tiền thì hãy đi cái xe anh đang đi đã. Tôi cấm anh đấy!”… Phải cô giáo nói nó mới chịu. Đúng là cậu giời. Sợ lắm. Mấy ông con nhà mình sau này nó có hạch bố nó thế không nhỉ? Hạch bố mày thì bố mày vặn răng ra cũng chả có. Xoẹt một cái, chiếc xe máy vù qua bên phải. Tiếng rú ga. Tân giật thót người. Hai thằng choai choai đang trình diễn màn bốc đầu xe. Cả hai tóc màu lông bò. Thằng ngồi sau còn quay lại nhìn. Mặt nhăn nhở cười. Trông chỉ mười lăm mười sáu. Tân lẩm bẩm thành lời: “Cho chúng mày tai nạn chúng mày chết bớt đi”. Lại nghĩ, nhưng mà nó có chết cho đâu. Nó đâm chết người khác ấy chứ. Nó! Nó có thể là cái thằng đòi bố mẹ mua xe 150 triệu kia. Có thể lắm chứ? Nhưng mà thời buổi này thiếu gì những thằng nhỏ đòi mua xe 150 triệu. Và đi xe cũng biểu diễn bốc đầu?... Chiếc xe cứu thương hồi nãy vừa khuất khỏi tầm mắt Tân. Tiếng còi rú đòi vượt đường vẫn còn vọng lại.
Thế là cũng đã qua một ngày công sở. À ơi cho hết ngày. Chả có việc gì ra việc gì. Làm cái anh giúp việc thì còn làm được cái gì cho ra trò. Cách đây khoảng năm rưỡi, Tân về nhận việc ở cơ quan này. Cơ quan cũ của Tân là một bộ phận cấp sở. Cùng ngành dọc, nay lên cấp trung ương, tức là viện nghiên cứu trực thuộc bộ. Mấy ông lãnh đạo thấy Tân thỉnh thoảng có bài đăng trên tạp chí của ngành, cho rằng Tân là người có năng lực nghiên cứu, lại còn trẻ, nếu cứ để anh làm sự vụ, suốt ngày thanh tra, kiểm tra cơ sở sẽ phí đi. Thế là cho gọi Tân về viện. Ban đầu, gặp rất nhiều người đáng kính. Một số vị giáo sư, tiến sĩ nghe tiếng lâu nay, giờ gặp bằng xương bằng thịt. Tân rất háo hức. Anh được xếp vào phòng tư vấn đề tài. Một công việc có vẻ cũng đường được. Nghĩa là các phòng ban, mỗi năm đều phải có đề án nghiên cứu. Muốn triển khai được, phải có xét duyệt. Cái nào dở thì bỏ. Cái nào khả dĩ thì tư vấn, giúp họ hoàn chỉnh hướng nghiên cứu. Tân đem cái kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu của mình để thực hành công việc. Làm được ít tháng, Tân băn khoăn một điều: tại sao hằng năm bất cứ phòng ban nào cũng nhất thiết phải có đề tài? Tổ lái xe thì cứ lái xe, bảo dưỡng xe cho tốt chứ làm sao lại phải vẽ ra đề tài nghiên cứu “Cần xây dựng một gara cho xe của viện”. Phòng tài vụ thì lại nghiên cứu “Thực hiện chính sách cho vay vốn đối với người có thu nhập thấp tại viện”. Đoàn thanh niên viện đề xuất đề tài: “Xây dựng hình ảnh con người mới trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay”… Đại loại như vậy.
(Số sau đăng hết)