Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Doanh nghiệp cần chủ động 

Xem với cỡ chữ
Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia các Hiệp định thương mại tự do. Sở hữu trí tuệ là tài sản của doanh nghiệp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không những là một hình thức đầu tư mà còn nâng cao giá trị thị trường của doanh nghiệp.

Nhu cầu phát triển tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ (TSTT) đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong kết cấu giá trị của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế. Số liệu thống kê cho thấy số lượng đơn, bằng sáng chế và giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân Việt Nam tăng đều trong những năm gần đây (trung bình 9,86%/năm đối với đơn nộp và 20,05%/năm đối với bằng được cấp trong giai đoạn 2006-2018). Nhiều doanh nghiệp lớn đã sở hữu trong tay một số sáng chế và rất nhiều nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền. Nhiều viện, trường đã kết nối với doanh nghiệp để ứng dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Chỉ dẫn địa lý "Vải thiều Thanh Hà"

Bên cạnh tài sản có trình độ sáng tạo cao là sáng chế, các tài sản trí tuệ khác như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cũng được các tổ chức, cá nhân quan tâm, đăng ký bảo hộ và đưa vào khai thác thương mại.

Theo ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, cùng với những thành quả sáng tạo và đổi mới của nhân loại, sở hữu trí tuệ tồn tại ở mọi nơi xung quanh chúng ta. Mọi sản phẩm hay dịch vụ mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hằng ngày đều là kết quả của một chuỗi sáng tạo, dù là lớn hoặc nhỏ, như việc thay đổi kiểu dáng hoặc việc cải tiến kỹ thuật làm cho sản phẩm có được kiểu dáng, chức năng và tiện ích như ngày nay.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) cho thấy, những năm gần đây số lượng đơn sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích) nội địa tính trên đầu người của Việt Nam khoảng 10 đơn/1 triệu dân. Các tài sản trí tuệ khác như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (cam Cao Phong, nước mắm Phú Quốc, vải thiều Lục Ngạn, bưởi Năm Roi Bình Minh…) mặc dù tăng nhiều trong những năm gần đây, nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được các thương hiệu mạnh, nhiều chỉ dẫn địa lý chưa phát huy được giá trị của mình…

Bên cạnh đó, số lượng tài sản trí tuệ, đặc biệt là sáng chế mới chưa nhiều, giá trị tài sản còn nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm trí tuệ mang tính đột phá và có giá trị cạnh tranh trong khu vực cũng như thế giới. Dẫn tới hoạt động SHTT vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ các đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển kinh tế - xã hội, chưa thực sự phát huy vai trò động lực cho phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.


Top 10 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2019

Đòn bẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp

Ở các nước phát triển, SHTT được đánh giá là một loại tài sản quan trọng, có giá trị nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Nhiều công ty, doanh nghiệp trên thế giới đã rất thành công và trở nên nổi tiếng nhờ khai thác hiệu quả quyền SHTT phải kể đến như: Coca Cola, Microsoft, Apple, SamSung…với giá trị thương hiệu - tài sản SHTT lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ.

Các doanh nghiệp trên thế giới khi xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã sử dụng các TSTT như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp… làm đòn bẩy để tìm kiếm các nguồn lực đầu tư vào doanh nghiệp. Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà công nghiệp dựa vào sức mạnh trí tuệ của con người tạo nên, vì thế SHTT sẽ trở thành tâm điểm của sự thành công hay thất bại về kinh tế của các tập đoàn kinh tế hiện đại.

Bất kể doanh nghiệp quy mô lớn hay nhỏ, sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ gì thì chắc chắn rằng doanh nghiệp đó cũng đang tạo ra hoặc sử dụng rất nhiều sản phẩm trí tuệ. Vì vậy, doanh nghiệp luôn phải xem xét một cách có hệ thống các biện pháp cần thiết để bảo hộ, quản lý và thực thi quyền SHTT nhằm tránh bị chiếm dụng quyền SHTT.

Phó Cục trưởng Cục SHTT Lê Ngọc Lâm cho biết, các ngành, doanh nghiệp, người tiêu dùng phải hiểu rõ quyền SHTT. Nếu nâng cao được nhận thức quyền SHTT, có văn hóa khai thác quyền SHTT sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng giúp ngăn chặn tiêu thụ hàng giả. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp phải tiếp tục nâng cao kiến thức về SHTT, bởi đây là loại tài sản vô hình và không phải thuần túy dễ dàng nhận dạng.

Các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo hộ quyền SHTT, chủ động bảo vệ quyền SHTT của mình và tôn trọng quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác. Đánh giá tác động và xác định các yếu tố liên quan đến SHTT trong chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh sử dụng thông tin SHTT, đặc biệt là thông tin sáng chế, nhằm định hướng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, dự báo xu hướng phát triển công nghệ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực hấp thụ các công nghệ tiên tiến của nước ngoài nhưng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Xuân Tùng