Cô Thứ kén chồng (Phần 2) <br><i>Truyện ngắn của</i> Hương Thị

- Thứ Ba, 10/02/2015, 08:52 - Chia sẻ

>> Cô Thứ kén chồng (Phần 1)

Thế mà giờ đây Hều dám bỏ ngần kia thứ quý giá ra để hỏi Thứ, hẳn đánh hơi được món hời. Thứ chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào buồng. Mãi sau Thứ trở ra, mặt hoa da phấn, ai nấy chưa kịp mừng thì đã thấy cô vứt uỵch con hổ nhồi rơm ra giữa nhà. Rồi Thứ huơ con dao găm sáng loáng lên, mắt long sòng sọc. Màn này năm nào cũng diễn đi diễn lại, nhưng là ở sân đình. Giờ trong gian nhà chật hẹp thế này, lại chẳng lễ lạt hội hè gì. Chẳng phải đầu cũng phải tai, chức sắc quan khách đằng giai xanh mắt bấm nhau lủi nhanh cho yên. Thứ hú, Thứ hét, múa may quay cuồng cho khản giọng, chóng mặt thì ngồi phịch xuống. Trong bóng tối âm âm, chỉ còn mỗi hai mẹ con. Đồ đạc lễ lạt cũng cuốn theo người đi cả rồi. U Thứ chẳng biết làm sao, lại chạy ra chạy vào, hai tay huơ lên thả xuống bất lực. Thứ nhìn theo u, nhìn nắng lóa ngoài kia, hoa cả mắt.

Làng đồn, cô Thứ lẩn thẩn hóa điên rồi. Các bà vợ thì ngấm nguýt dè bỉu đức ông chồng trong góc buồng.

- Đấy, thiếu hơi giai nó ra thế đấy. Có muốn đây cũng phát rồ không thì bảo? Đừng có mở miệng ra là cằn nhằn đàn bà gì mà ham hố...

 - Mệt. Lúc nào cũng mệt. Sao mà mệt. Hay là đi cưỡi hổ hết sức rồi?

- Của lạ bằng tạ đường phèn. Đừng ham của lạ, chữa bệnh cho Thứ hổ để làng phong anh hùng mà không xong với gái này đâu nhé.

Các bà mẹ thì dấm dứ đe dọa con gái. Lấy chồng ngay, có muốn giống cô Thứ hay không?

Thứ chẳng buồn nghe ai nói gì nữa. Chỉ có u là tất tả nghe chỗ này, ngóng chỗ kia rồi về nằm sượt ra võng, lúc nào cũng ầng ậng nước mắt. Sốt hết cả ruột. Nhiều lúc Thứ muốn cáu lên. Muốn gắt lên. Hoàn cảnh đã trớ trêu khổ sở lắm rồi, oằn mình gánh chưa đủ hay sao mà người nhà còn muốn chất nặng thêm? Đến khi u nghe rõ mười mươi bà mối nói Phó Hều nhận lời Thị Miễu thay hương Hành đi hỏi Thứ về làm vợ là để đổi lấy nửa bè the Tàu. Chả mà làng giục quá rồi. Nếu hương Hành không chịu trách nhiệm cưới Thứ thì chức hương trả về cho làng, cắt suất hội họp đánh chén ngoài đình, thiên hạ gọi ông hay thằng mặc kệ. Chỉ có Thị Miễu mới nghĩ ra chiêu này. Trong khi cả làng đồn đoán om lên về cô Thứ hóa rồ thì chỉ có Thứ, Miễu, Hều, Hành là chẳng lạ gì sự tình. Khi mọi thứ đã yên ổn, u Thứ mới tạm yên tâm, con mình chưa đến nỗi mất hết trí khôn. Bà lại quay ra thì thầm gì đó với bà mối, ra chiều tâm đắc lắm.

 
Minh họa của Thúy Hằng

Thế rồi cô Thứ cũng đã lấy chồng. Lấy anh Điền. Đám cưới cô cả làng góp gạo góp thịt góp rượu góp công ăn uống linh đình hai ba ngày trời. Cô dâu chú rể mặt mày rạng rỡ. Người thân chỉ có mỗi u Thứ và bà mối, hớn hở cười nói đến quên ngày quên đêm. Cưới xong, anh Điền chuyển hẳn đến ở rể, tiện bề chăm sóc cho mẹ con nhà Thứ. Chẳng là, chú rể vốn người ngụ cư, một thân một mình lang bạt đến đây đã bốn năm năm, chỉ được cắm lều rìa làng. Nay lấy Thứ, làng chính thức công nhận chú rể là con dân của làng, được tháp tùng vợ hội hè lễ tết, có chết cũng được chôn cất tang ma đàng hoàng. Chưa kể, gặp Điền lần đầu Thứ đã ưng ngay. Điều này khiến Điền tự thấy mình oai lên mấy bậc. Đám dọn dẹp xong, tân lang tân nương đóng cửa động phòng. Không chỉ mình u Thứ nghe ngóng, cả làng cũng nghe ngóng.

Sáng ra, mãi chẳng thấy cửa mở, u Thứ hồi hộp phập phồng, vừa đi lại vừa vuốt ngực. Sau sốt ruột quá, bà mang chổi tre ra quét sân sàn sạt, cũng là để ý tứ đuổi những người hiếu sự ngấp nghé bên bờ giậu. Trở vào nhà, đã thấy anh Điền đang uống nước chè, đứng dậy chào u rồi lững thững ra vườn. U Thứ lật đật chạy vào buồng cưới, thấy Thứ nằm thiêm thiếp thì lại rón rén đi ra. Bữa trưa thấy Thứ buồn buồn, trong lòng bà đầy nghi hoặc. Quẩn quanh mãi bên con, đánh bạo mấy lần mới dám dạm lời thì Thứ dấm dẳn:

- Chẳng sao sất.

Rồi cũng lại bỏ ra vườn. Vừa khuất bóng thì thấy Điền quay trở vào, lại chào u rồi chui vào buồng nằm. Võng đưa trèo trẹo.

Thực ra, Thứ rất muốn gục đầu vào vai u mà khóc, mà kể lể tâm tình. Nhưng Thứ biết kể gì bây giờ? Chẳng lẽ kể lại với mẹ rằng suốt đêm tân hôn hai đứa ngồi nhìn nhau? Thứ mong chờ mãi cái giây phút kỳ diệu ấy xảy ra. Thứ đã hình dung về nó rất nhiều lần, nhưng chịu chẳng biết nó sẽ bắt đầu ra sao. Chỉ biết nếu trong người rạo rực thì tự xoa vuốt khắp núi đồi suối khe. Xoa vuốt mãi không dìm xuống được, người cứ căng lên, nóng rẫy thì ra sông, nhảy ùm xuống nước cho nguội lạnh bớt đi. Tất cả chỉ vậy, tịnh không có gì hơn. Có ai bảo mà Thứ biết. Lúc còn bé thì chẳng ai nói cho. Lúc bạn bè túm bảy tụm ba bàn chuyện yêu đương liếc mắt đưa tình thì cũng là lúc u Thứ vừa bốc phải lá thăm oan nghiệt, đến lượt Thứ phải cống mình cho ông ba mươi. Trong cả năm trời, khi Thứ héo hon sầu muộn lo lắng mình sắp đi vào chỗ chết thì gái tân trong làng hối hả lấy chồng chả sợ năm sau lại đến lượt làm mồi cho hổ. Rồi khi đám gái vừa dậy thì ấy chụm đầu thì thào truyền tai kinh nghiệm phòng the cũng là lúc Thứ âm thầm chống lại mệnh giời, mài dao cho sắc, lận kỹ cạp quần. Sau đó, đánh hổ chết rồi, Thứ là liệt nữ, ai còn dám bàn những chuyện lăng nhăng trước mặt cô nữa. Thứ cũng mải mê hội hè đình đám, không bạn bè tâm sự được với những mẹ sề nheo nhóc cái con. Cứ thế, lũ trẻ mới lớn lên, lớp người cũ già đi. U Thứ cũng quên, bà mối cũng quên. Chính Thứ cũng quên, không nhớ ra rằng mình chẳng biết gì về chuyện này. Thứ cứ nghĩ, chuyện động phòng trăm sự tại tân lang. Đàn ông sẽ biết cách dìu dắt đàn bà đến những bờ bến mới.

Nhưng chờ mãi Điền vẫn không nhúc nhích. Không lẽ, Điền cũng không biết gì? Vô lý, người đi cùng trời cuối đất như Điền, đã ngoài ba mươi tuổi như Điền, có tấc đất mà dùi không biết cắm thì có họa là ương. Thứ nhìn rõ là Điền không ương. Điền chỉ có cái vẻ hiền lành chất phác, thậm chí cục mịch thôi. Điền không có cái vẻ xảo trá ăn người. Điền không nhìn Thứ như những mối lợi cần mang ra đong đếm. Điền nhìn Thứ, bẽn lẽn, hàm ơn. Thế là Thứ lấy Điền. Cũng là để vỗ vào mặt những kẻ chỉ nhìn Thứ ra mối lợi. Chẳng cần phải ai chỉ định, chẳng cần phải đức cao vọng trọng, Thứ tự chọn người đàn ông cho mình, rồi Thứ cũng sẽ hạnh phúc, sẽ sinh con đẻ cái bình thường như ai cho mà xem. Từ giờ trở đi, chỉ có Thứ, một mình Thứ được quyền định đoạt cuộc đời của mình mà thôi. Trong lòng đầy hứng khởi, Thứ ngạo mạn nhìn những kẻ tưng bừng ăn cưới mình. Trong lòng rạo rực, Thứ chờ đợi một trận cuồng hoan cho bõ ba mươi năm lẻ bóng. Thế rồi, tất cả chỉ là sự im lặng. Thứ ngồi chết trân trên giường, nhìn Điền lóng ngóng hết đứng lại ngồi trên chiếc ghế đẩu.

Gà gáy nheo nhéo ngoài song, Thứ vẫn ngồi. Ủ rũ, mắt vằn đỏ, Điền lí nhí:

- Mình, mời mình ngả lưng.

Thứ mừng thầm, tiếp lời:

- Mình cũng lên đây đi.

- Thôi, tôi... nằm võng được rồi...

Thứ nghẹn họng. Đây là lần đầu tiên vợ chồng ở riêng với nhau. Lần thứ nhất Điền đến cho Thứ xem mặt. Lần thứ hai là lễ thành hôn. Những lúc ấy cả hai đều sượng sùng, ai bảo gì làm nấy, chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Giờ trơ hai đứa ra. Đêm tân hôn mà đứa nằm giường, đứa nằm võng là thế nào? Thứ cứ ngồi đấy, Điền cũng không dám rời ghế. Cho đến sáng.

Chẳng ai nói, thế mà chuyện anh Điền sợ vía cô Thứ không làm nổi đêm tân hôn đã truyền khắp làng. Đồ ngu, bao kẻ ao ước không được, mèo mù vớ cá rán lại còn... Ôi chào, con ngựa ngửi thấy phân hổ còn nhũn cả tứ chi. Cô Thứ đánh chết hổ, lại năm nào cũng xách xác hổ đi diễn trò, mùi hổ nó bám vào người, vía hổ nó ăn vào máu, anh cu Điền không nhũn mới là lạ. Chẹp, phải chi vào tay mình. Cứ gọi là... như hổ lồng. Còn thân ông đấy, có con sư tử ở nhà cai quản chưa nổi lại còn đi đòi hổ... Cứ râm ran từ làng trên xóm dưới. Chuyện bê bối đến nước này, u Thứ chẳng dám thò mặt ra khỏi cửa, đành viện bà mối đến trò chuyện với Thứ.

Bà mối vận dụng kỹ năng hơn bốn mươi năm ăn trầu cau của thiên hạ ra gằn gở, quát nạt, nịnh nọt Thứ đẫy buổi chiều. Trước khi ra về, bà kín đáo nháy mắt với u Thứ, bảo đảm mọi chuyện xong xuôi. Trống ngực người già lại một phen loạn nhịp.

Thấy Thứ ngồi trên võng, tóc xõa lưng trần, dải yếm thắt hờ hững bên eo, thả xuống đường hông căng vồng, anh Điền sững sờ. Cô Thứ quay ra cười bẽn lẽn, răng đen lay láy, hai má đỏ hồng, anh Điền đi như mộng du về phía cô. Thứ đón lấy ánh mắt chồng, Thứ quấn quyện lấy ánh mắt ấy, Thứ xiết chặt ánh mắt ấy như hai cơ thể xát vào nhau quằn quại. Anh Điền đến bên, vẫn cứ ngây ra, cuộc vặn xoắn trong mắt Thứ chợt ngưng bặt. Thứ vớ lấy chiếc lược ở bên:

- Mình chải tóc cho tôi nhé.

Anh Điền cũng chỉ chờ có thế, quỳ xuống, hai tay run run, đỡ từng món tóc của Thứ lên chải đều, chải đều. Tóc đã mềm như nước mượt như tơ rồi, Thứ lại bảo:
- Mình vấn tóc cho tôi nhé.

Anh Điền loay hoay vụng về mãi, mái tóc vẫn xổ tung. Thứ nắm lấy tay anh, kiên nhẫn tỉ mẩn hướng dẫn từng bước. Tóc vấn xong rồi, anh Thứ vẫn nửa ngồi nửa quỳ bên võng. Thứ bám lấy cổ anh, thì thầm:

- Mình bế tôi lên nhé.

Liền sau đó, Thứ thấy cảm giác chông chênh khi cơ thể được đưa lên không trung, thấy vòng tay Điền chắc nịch đỡ bên người mình. Cô áp môi vào má chồng, cô oằn người để cả bầu ngực mình cọ xát lên ngực chồng. Cơn bồng bềnh rạo rực lên cao khi lưng cô cảm nhận được chiếc giường phía dưới, ngay lập tức, cô vít cổ anh Điền xuống, cả hai quấn lấy nhau, ngấu nghiến, riết róng. Nhưng rồi anh Điền lật mình nằm nghiêng, tay Thứ rơi vào chơi vơi. Phải kiên trì, bà mối đã dặn thế. Thứ úp mặt vào lưng chồng, vòng tay xoa xoa bộ ngực lực điền của anh. Hơi thở anh Điền đã trở lại đều đều, nước mắt Thứ cũng lặng lẽ ướt đẫm một bên má tự bao giờ. Bất ngờ, anh Điền quay trở lại, cô Thứ cũng vội vàng trở mình, tránh cái nhìn của chồng. Đến lượt anh Điền tay chống đỡ đầu, tay kia vuốt nhẹ lên bờ vai trần của cô, vuốt mãi, vuốt mãi. Gà lại gáy.

Ánh đèn dầu vẫn liu diu. Một hình thù kỳ dị hất bóng lên tường, Thứ giật mình đánh thót. Bị cái giật mình của Thứ làm cho chú ý, anh Điền hình như cũng nhìn theo Thứ, phát hiện ra con hổ nhồi rơm vẫn còn để góc buồng. Thứ trách thầm, sao buồng tân hôn mà mình quên không bỏ con hổ ra, chả trách... Cô bật dậy, xách con hổ vứt ra khỏi buồng, quay vào đã thấy anh Điền nằm vắt tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà.

- Mình...

Thứ bỏ rơi câu nói kèm tiếng thở dài. Cô nằm trở lại bên chồng. Mắm môi. Quyết định.

- Mình nghe tôi kể chuyện đánh hổ nhé.

- Nghe kể mãi ngoài đình rồi còn gì.

- Mình cứ nghe tôi kể lần này nữa thôi.

(Số sau đăng hết)