Góc nhìn văn hóa

Cú điện thoại khiếm nhã 

Xem với cỡ chữ

Bạn tôi là một cây bút lý luận phê bình có tiếng. Ông kể cho tôi nghe một chuyện vừa xảy ra với mình:

Đang ngồi làm việc, bỗng chuông điện thoại đổ. Một giọng lạ ở đầu dây bên kia:

- Có phải ông… đấy không?

- Vâng, tôi đây. Xin lỗi, tôi đang được tiếp chuyện ai?

- Tôi là… Không ngờ ông viết được cuốn sách… Tôi rất hoan nghênh.

Bạn tôi không có quan hệ gì với người lạ kia. Anh ta xưng tên, tự giới thiệu ở tổ chức này, đoàn thể nọ, còn khoe có sáng tác và tự kể một số tác phẩm. Nhưng bạn tôi vẫn không biết vì tên anh ta lạ hoắc.

- Cảm ơn anh đã chú ý đến cuốn sách của tôi. Nhưng còn việc gì nữa không nhỉ?

Bạn tôi hỏi lại vị khách lạ kia. Anh ta vẫn tiếp tục giọng kẻ cả:

- À, mình gọi điện chúc mừng và hoan nghênh ông thôi. Mình trong ban chấp hành hội, thấy hội viên nào hoạt động có hiệu quả thì phải hoan nghênh, biểu dương, cổ vũ chứ.

- Hội nào? Xin lỗi!

- Thế ông cũng là hội viên hội… mà không biết tôi trong ban chấp hành à?

Bạn tôi vốn người khẳng khái, thẳng thắn, ghét thói khoa trương, huênh hoang, và cũng chẳng mặn mà gì với cái hội nọ, nên đã thẳng thừng nói:

- Xin lỗi, đến ông tôi còn không biết rõ là ai, huống hồ việc ông có chân trong ban chấp hành, làm sao tôi để ý làm gì.

Ý chừng người kia cảm thấy mình hơi vô duyên nên tìm cách rút lui. Đến lúc này, bạn tôi bèn nói vớt vát:

- Dẫu sao tôi cũng cảm ơn ông đã để ý đến cuốn sách tôi mới xuất bản, đã bỏ thời gian chắc là vàng ngọc để đọc. Khi nào tiện, mời ông đến chơi với tôi. Với quan hệ cá nhân, tôi sẵn sàng tiếp ông bất cứ lúc nào có thể…

***

Quả là không hiếm những người rất đơn giản trong ứng xử, không biết rằng mình đã làm việc dở, thậm chí vô duyên khi gọi điện đến một người mình không có quan hệ gì, để “hoan nghênh” và “chúc mừng”. Nếu với tư cách là bạn đọc, người hâm mộ thì tốt thôi, và chắc chắn người bạn của tôi phải quý hóa, cảm kích. Đằng này lại giọng điệu kẻ cả, có phần như là bề trên. Còn về phía bạn tôi - nhà lý luận - ứng xử cũng quá thẳng thẳn, vì nóng mà có phần bốp chát trong cơn giận, nhưng có thể thông cảm được.

TS. Nguyễn Đình San