Cập nhật 12:17 | 21/10/2019 (GMT+7)
.

Nghị viện quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia: Ảnh huởng của yếu tố đảng phái và bầu cử

20/11/2009
Thẩm quyền quyết định của nghị viện các nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, các đảng phái chính trị có ảnh hưởng lớn đến nội dung chính sách, nhất là trong mô hình đại nghị. Vị thế pháp lý của nghị viện do các đạo luật của một nước xác định. Nhưng trên thực tế, tổ chức, hoạt động của nghị viện phụ thuộc nhiều vào hệ thống đảng ở nước đó. Hệ thống đảng phái được phản ảnh trong thành phần của nghị viện bởi lẽ đại đa số nghị sĩ là đại diện cho các đảng chính trị. Các nghị sĩ độc lập tạo thành những nhóm nhỏ và không có vai trò quan trọng. Ngược lại, những nghị sĩ thuộc một đảng hoặc nhóm đảng những ưu thế đáng kể so với những nghị sĩ độc lập.

Một vấn đề thường được tranh luận là mức độ ràng buộc của các nghị sĩ đối với quyết sách của đảng đưa ra. Một số nhà chính trị học phương Tây nói đến hai mô hình liên quan đến phương diện này: mô hình của Anh và mô hình của Mỹ.

Mô hình Anh phổ biến rộng rãi trong phần lớn các nước Tây Âu. Ở nghị viện những nước này có sự tuân thủ gắt gao của các thành viên thuộc nhóm đảng đối với kỷ luật đảng. Thực tiễn “biểu quyết tự do” rất hiếm khi xảy ra. Cũng hiếm khi có “ủy ban phi đảng phái”, nơi thành viên của nhóm đảng cảm thấy tự do đối với nhóm của mình. Thông thường “mỗi thành viên của đảng cần phải có sự đồng ý của nhóm đảng để thể hiện sáng kiến trong những vấn đề quan trọng... Nếu vấn đề này càng gần với cốt lõi chính sách của đảng, việc biểu quyết càng trở nên bị ràng buộc hơn”.

Theo “mô hình Mỹ”, các nghị sĩ ít bị ràng buộc với đường lối của đảng hơn. Mặc dù ảnh hưởng của các nhóm đảng đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội Mỹ khá lớn, các quyết định của nghị sỹ không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào việc họ thuộc đảng nào. Tuy vậy, ở đây cũng nổi rõ xu hướng chung là tăng cường ảnh hưởng của nhóm đảng đối với hành động của nghị sĩ.

Ở giai đoạn ủy ban, xét từ góc độ ảnh hưởng của đảng phái, có thể xảy ra hai kịch bản: một là đảng đa số có tác động quyết định; hai là đảng đa số không chiếm ưu thế đặc biệt nào trong việc tác động lên nghị trình. Các chính đảng thường không yêu cầu thành viên của mình biểu quyết trái với mong đợi của cử tri, vì như thế sẽ làm giảm cơ hội tái cử. Họ chỉ tác động lên thành viên đảng ở giai đoạn ủy ban để một vấn đề, dự luật được đưa vào chương trình toàn thể. Tuy nhiên, khi đã đưa được dự luật vào chương trình thảo luận toàn thể, tiến trình và kết quả thảo luận cũng thường chịu ảnh hưởng của phân bổ lực lượng đảng phái trong nghị viện.

Hệ thống bầu cử là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến nội dung chính sách. “Hành vi lập pháp của các nghị sĩ có xu hướng mang tính cá thể và có phong cách riêng, phản ánh sự đa dạng của các khối cử tri bầu cử, và quyền tự do bắt nguồn từ chỗ đó tạo dựng được một khối cử tri riêng trung thành”. Một nghiên cứu về ảnh hưởng của bầu cử đối với việc quyết ngân sách ở các nước Nam Mỹ cho thấy, ở những nước bầu cử theo khu vực bầu cử một thành viên, các nghị sỹ có xu hướng biểu quyết ngân sách có lợi cho cử tri của mình, chẳng hạn ủng hộ các khoản chi, phản đối các khoản thuế. Các tác giả đề xuất, thay đổi hệ thống bầu cử có thể là một giải pháp đối với các vấn đề trong quy trình ngân sách. Chẳng hạn, nếu Brazil chuyển từ bầu cử đại diện tỷ lệ theo danh sách mở sang bầu cử đại diện tỷ lệ theo danh sách có giới hạn, đó có thể là một phương án giải quyết một số vấn đề về ngân sách ở nước này.

Hoài Thu
Quay trở lại đầu trang