Cập nhật 08:48 | 23/10/2019 (GMT+7)
.

Hoạt động giám sát của Nghị viện Thụy Điển: Nhân tố đảng phái

15/01/2010
Cách thức nghị sỹ Thụy Điển sử dụng các công cụ giám sát phụ thuộc vào việc họ thuộc đảng cầm quyền, đảng hợp tác với Chính phủ hay thuộc đảng đối lập. Các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền thường bày tỏ quan điểm của mình bằng cách nói chuyện trực tiếp với các bộ trưởng hoặc quan chức làm việc trong các bộ có liên quan. Tương tự như vậy, nghị sỹ đảng hợp tác cho rằng không nên chỉ trích Chính phủ trước công chúng. Bởi lẽ, họ thường đạt được thỏa thuận với Chính phủ trước đó, và họ thấy mình có trách nhiệm phải gắn bó với thỏa thuận đó.

Nghị sỹ Thụy Điển không mấy khi phải suy nghĩ nhiều về việc nên tỏ thái độ như thế nào đối với một vấn đề chính trị mới. Thành viên của các đảng sẽ tuân theo những luận thuyết tư tưởng mà đảng mình tuân theo, từ chương trình hoạt động của đảng để phục vụ cho việc làm cho luận thuyết này vận hành được, và từ những quyết định đã đưa ra trước đây bởi đảng của mình.

Trước hết, các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền đều nhận thấy, họ có nhiều cơ hội để tác động đến chính trị một cách không chính thức. Ví dụ cuộc họp giữa các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền với các thành viên Chính phủ, thảo luận về những vấn đề mang tính thời sự và những mối quan tâm dài hạn. Tại đây, các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền có thể đưa ra chính kiến, những yêu cầu đối với những bộ trưởng liên quan. Chính vì thế, như một nghị sỹ nói, những cuộc họp riêng như vậy giúp họ không phải đối đầu với các bộ trưởng tại hội trường Nghị viện. Đó cũng chính là lý do khiến các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền ít khi tiến hành chất vấn trực tiếp.

Kể từ mùa thu năm 1998, đảng Xanh và đảng cánh tả đã đồng ý hợp tác với Chính phủ trong hầu hết những vấn đề mang tính chính sách. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều vấn đề mà các đảng này tránh không chỉ trích Chính phủ thông qua những công cụ giám sát. Khi các nghị sỹ thuộc hai đảng này muốn đưa ra đề xuất thay đổi, họ có thể trao đổi trực tiếp với các bộ trưởng. Các nghị sỹ cho biết, những cuộc thương lượng như vậy nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trước đây, khi những đảng này đứng ở vị trí đối lập với đảng cầm quyền, họ sử dụng các công cụ giám sát giống như các đảng đối lập hiện nay đang làm. Do vậy, các công cụ giám sát của cá nhân các nghị sỹ - gồm có chất vấn, đặt câu hỏi và trình dự án luật – hiện nay chủ yếu do các nghị sỹ thuộc đảng đối lập sử dụng. Trong năm 2003/2004, phe đối lập chiếm 45% tổng số ghế trong QH Thụy Điển, với tỷ lệ sử dụng các công cụ giám sát như sau: Chất vấn-77%, Câu hỏi- 66%, Kiến nghị- 61%.

Các cuộc chất vấn, câu hỏi và kiến nghị không chỉ được phe đối lập sử dụng trong hoạt động giám sát Chính phủ, mà cũng nhằm đề xuất và thúc đẩy những hướng xử lý các công việc đó. Nghị sỹ phe đối lập sử dụng các công cụ giám sát để cho công chúng biết về quan điểm, vị thế của họ trong các đề tài trọng yếu. Qua đó cho thấy hoạt động giám sát và đề xuất giải pháp có mối quan hệ tương hỗ.

Tuy nhiên, phe đối lập nhiều khi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng hạn, các nghị sỹ của phe đối lập cho rằng để tạo ra được một ảnh hưởng, họ phải tích cực liên lạc không chính thức với những người có tầm ảnh hưởng không phải thuộc đảng mình. Nhưng lúc đó, các công dân có thể hiểu nhầm thành quả thuộc về đảng cầm quyền hay các đảng khác. Hoặc là thông qua chất vấn, đặt câu hỏi và kiến nghị, các nghị sỹ làm rõ được vấn đề chính trị của mình. Đôi khi họ có thể phản bác lại chính phủ. Như vậy, họ đã tình cờ thúc đẩy mảng chính trị mà họ hoàn toàn không thích. Trong cả hai trường hợp, uy tín thuộc về người khác.

Nhưng dù sao chăng nữa, các quyết định của Quốc hội Thụy Điển phải có cơ sở vững chắc, lộ diện qua tranh luận. Quá trình giám sát Chính phủ của các nghị sỹ đối lập giúp cho việc nâng cao chất lượng các quyết định. Trong trường hợp này, phe đối lập và phe đa số cùng bắt tay làm việc.

Nguyên Lâm
Quay trở lại đầu trang