.
CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI

Công khai, minh bạch ngân sách để người dân giám sát

08:44 | 20/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Đầu năm người ta thường ngại nói chuyện nợ của quốc gia, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách NGUYỄN ĐỨC HẢI thì không ngại chia sẻ: “Sức ép về nợ công, bội chi ngân sách rất lớn, nếu không sớm giải quyết, đất nước không có nguồn lực phát triển và chúng ta sẽ để lại gánh nặng cho thế hệ tương lai”.

Từ câu hỏi khó của cử tri huyện Trà My…

- Người dân có lẽ chỉ chú tâm đến những điều thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày như thu nhập hay giá cả chứ ít quan tâm đến những vấn đề vĩ mô của đất nước, chẳng hạn như nợ công. Ông có nghĩ vậy không?   


Ảnh: Quang Khánh

“Một ưu điểm lớn của Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được QH thông qua năm 2017 là thống nhất đầu mối quản lý nợ công vào Bộ Tài chính. Tuy nhiên, an toàn nợ công không phải là chuyện cơ quan nào quản lý, mà là khả năng trả nợ của quốc gia. Nghĩa là nguồn thu tạo ra mới quyết định được sự an toàn của nợ công và việc sử dụng khoản vay có hiệu quả hay không mới là quan trọng!”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính -
 Ngân sách Nguyễn Đức Hải

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi này bằng một câu chuyện. Ngày mới làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, tôi có đi tiếp xúc cử tri ở vùng núi cao huyện Trà My, Quảng Nam. Bữa đó một cử tri chỉ chừng 30 tuổi hỏi tôi: Với tư cách Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, ông giải quyết sao việc gia đình tôi nợ 100 triệu đồng? Tôi rất ngạc nhiên! Nợ nần là chuyện của nhà anh chứ, liên quan gì đến tôi. Hóa ra anh ta đọc báo thấy viết rằng mỗi người dân đang gánh bình quân 1.000 USD nợ công. Nhà anh ta có 4 người, nhân lên là nợ 4.000 USD, tương đương khoảng 100 triệu đồng. 

Một câu hỏi rất đơn giản, không phân tích về an toàn nợ công cũng chẳng nói chuyện nên vay trong nước hay ngoài nước, lại do cử tri trẻ tuổi ở vùng núi cao đặt ra. Điều đó chứng tỏ người dân rất quan tâm, lo lắng cho ngân sách quốc gia, và những khoản nợ mà con cháu sau này phải trả. Bởi thế, chúng ta phải có trách nhiệm quản lý nợ công chặt chẽ, an toàn và sử dụng thật sự hiệu quả các khoản vay. Nguồn vốn vay này phải được dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình quốc kế dân sinh…

- Ở góc độ người đứng đầu cơ quan tài chính - ngân sách của QH, mối lo về nợ công của ông có gì khác vị cử tri huyện Trà My?

- Nợ công, bội chi ngân sách là vấn đề chung của các nước trên thế giới. Ngay cả những nước giàu có như Mỹ, đang phát triển nhanh như Trung Quốc đều phải đối mặt với khủng hoảng nợ công, bội chi ngân sách tăng cao. Những gì đã xảy ra ở Hy Lạp cũng để lại bài học đắt giá. 

Với nước ta, phải hiểu rằng nỗi lo về gánh nặng nợ công và ngân sách là có cơ sở. Như tôi đã báo cáo trước QH, hiện nay hai phần ba ngân sách nhà nước (NSNN) dùng để chi thường xuyên, phần còn lại chi cho đầu tư phát triển lại thường nằm trong số bội chi. Và để bù đắp cho ngân sách, chúng ta thường xuyên phải đi vay cả trong nước và ngoài nước. Vì thế vấn đề đặt ra ở đây là cần phải cơ cấu lại NSNN. Nếu cứ để tiếp diễn tình hình hiện nay sẽ không an toàn cho tài chính quốc gia.


Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu kiểm tra một trang trại trồng rau sạch trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

… đến bài toán cơ cấu lại ngân sách

- Cơ cấu lại NSNN cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?

- Nói đến NSNN là nói đến kế hoạch, dự toán ngân sách. Chúng ta trước hết phải thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tiếp tục triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015  với những quy định mang tinh thần cải cách và thể hiện rõ định hướng cơ cấu lại ngân sách. Đặc biệt, giờ là lúc chúng ta phải tập trung vào những vấn đề lớn như cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tôi cho rằng, cơ cấu lại thu, chi ngân sách phải là bài toán tổng thể.

- Tính tổng thể ấy được hiểu như thế nào, thưa ông?

- Chẳng hạn về cơ cấu lại thu ngân sách, tôi cho rằng đã đến lúc đi tìm nguồn thu mới, hiệu quả, công bằng, khả thi, theo thông lệ quốc tế như thuế bảo vệ môi trường, thuế tài sản, thuế tài nguyên… Đối với nguồn thu hiện hành, khi xem xét điều chỉnh thì không nên chỉ nhắm vào tăng thuế suất, mức thu mà phải bảo đảm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế. Kèm theo đó là chống thất thu thuế một cách có hiệu quả, kể cả trong những lĩnh vực mới phát sinh, giảm nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không sử dụng những cơ chế thích ứng với mô hình kinh tế thị trường thay thế cho việc cấp phát trực tiếp từ ngân sách. Ví dụ như cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công hay phát triển thị trường tài chính thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.

Ở vế chi ngân sách, một mặt phải ưu tiên chi đầu tư phát triển, mặt khác phải bảo đảm nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Nhưng trước tiên và trên hết, phải thật tiết kiệm trong chi tiêu và siết kỷ luật ngân sách.

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nhiều lần yêu cầu tăng cường kỷ luật ngân sách nhưng có vẻ những vi phạm vẫn diễn ra. Vì sao lại như vậy, thưa ông?

- Qua các báo cáo của Kiểm toán Nhà nước thấy được những trường hợp sai phạm lớn trong chi tiêu ngân sách do nhiều nơi còn buông lỏng trong công tác quản lý. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nguyên nhân căn bản là do việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, của chủ tài khoản, kế toán... để xảy ra sai phạm còn thiếu kiên quyết và chưa nghiêm túc, quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được thực hiện nghiêm túc.

Theo quan điểm của tôi, kỷ luật ngân sách chỉ được duy trì khi chỉ rõ được trách nhiệm của người đứng đầu. Ai quyết định chi tiêu sai, không hiệu quả người đó phải chịu trách nhiệm. Kiểm toán chỉ nên là biện pháp cuối cùng. Nếu không tổ chức được quy trình ngân sách tốt và giám sát từ khi lập dự toán cho đến lúc thực hiện thì kiểm toán sẽ bị quá tải. Nói cách khác, xu hướng chung là công việc kiểm toán nên thu hẹp lại, thanh tra, kiểm tra sẽ bớt đi và trách nhiệm người đứng đầu phải tăng lên.

Một điểm quan trọng nữa là phải thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách để người dân giám sát. Phải cho người dân thấy một đồng chi ra cũng là hợp lý, cho phép dân kiểm tra chi cái gì, chi ra sao, và đã hạn chế lãng phí, tham nhũng như thế nào. Như vậy người dân mới tin, mới yên tâm chấp nhận Chính phủ mạnh dạn chi tiền trong bối cảnh nợ công đã cao.  

Trả được nợ thì hãy vay!

- Trong các lý do khiến bội chi NSNN nhiều năm vượt quá chỉ tiêu QH phê duyệt có việc giải ngân vốn nước ngoài, nhất là vốn ODA. Năm nay, Ủy ban Tài chính - Ngân sách được UBTVQH giao chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016. Ông kỳ vọng gì ở chuyên đề giám sát này?

- Hiện có những luồng quan điểm khác nhau về vốn vay nước ngoài. Bên cho rằng vay nước ngoài chỉ tạo thêm nợ nần chồng chất. Bên lại nói nguồn vốn này là tốt và cần thiết. Thực tế chúng ta thấy rất nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn là từ vốn ODA, bao gồm các cây cầu lớn nhất từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, những tuyến đường cao tốc, sân bay, bến cảng được xây dựng từ nguồn vốn ODA... Nhưng ODA cũng thường đi kèm nhiều điều kiện và có thể làm phát sinh tiêu cực. Rồi giữa việc ký kết các hiệp định vay vốn và thực tế giải ngân cũng đặt ra nhiều thách thức, ảnh hưởng đến bội chi ngân sách. 

Cuộc giám sát này nhằm đánh giá thực chất và khách quan về hiệu quả của vốn vay nước ngoài, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn này và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Vay nợ nước ngoài không phải là chuyện ngày một ngày hai mà còn kéo dài hàng chục năm sau, nghĩa là ảnh hưởng lâu dài đến thế hệ con cháu. Vậy nên phải bình tĩnh đánh giá lại cái gì cần vay, cái gì không cần vay và vay với lãi suất bao nhiêu, vay trong nước hay nước ngoài tốt hơn? Đành rằng để phát triển đất nước chuyện vay nợ là bình thường nhưng quan trọng nhất là có trả được thì hãy vay và đầu tư phải có hiệu quả! Nếu không nợ của quốc gia sẽ là mối rủi ro không lường hết cho tương lai.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Loan thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang