.

Tết Tây Bắc

18:10 | 22/01/2017
Không cỗ bàn linh đình, không áo quần xúng xính, có khi chỉ đôi củ khoai củ sắn vẹo vọ cuối nồi và manh áo mỏng vẫn còn lấm lem bùn đất, nhưng Tết Tây Bắc chan chứa tình người, tình xuân…

Những mái nhà lợp hoa

Chẳng hiểu tự bao giờ, với những kẻ ưa lang thang, xê dịch, cứ mỗi năm Tết đến là phải đi, phải rời thành phố. Dù rằng cả năm đã đi, dù biết Tết là ngày sum họp. Dù đã tự dặn lòng mình ba ngày Tết ở nhà, cho khỏi “dông” cả năm, và nỗi “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Nhưng rồi cứ thấy bồn chồn, cứ phải đi, như để lấy hên cho đầu năm mới.

Mà đã đi, thì nhất định phải lên Tây Bắc. Có năm đã “đổi món”, xuôi phương Nam đón nắng ấm với biển xanh cát trắng, hoặc chuyển hướng xuất ngoại, đến ngày về lại phải chạy ào lên Tây Bắc, dù chỉ vội vàng ghé Mộc Châu hay vòng qua Sa Pa ngày cuối tuần, để hưởng cái giá lạnh mù sương ngày tàn đông chớm xuân, và ngước mắt lên những vòm hoa đào hoa mận… nếu không muốn cảm thấy có gì thiêu thiếu.

Bởi Tây Bắc có quá nhiều thứ quyến rũ.

Tây Bắc có những rừng đào rừng mận hoa nở chĩu chịt, nghiêng cả sườn núi. Đào thắm giăng kín đường đi, rắc hoa phủ đầy lối mòn vào bản. Mận trắng e ấp bờ rào, rụng cánh che rợp mái nhà lợp gỗ liêu xiêu. Cứ rẽ theo những lối mòn ngoằn ngoèo dẫn sâu vào bản, thể nào cũng gặp những nếp nhà nép dưới gốc đào phai cổ thụ, im phăng phắc giữa sương chiều bảng lảng, đẹp như tranh thủy mặc. Cứ lang thang vô định, rồi những con đường như sợi chỉ mảnh vắt ngang lưng trời thể nào cũng dẫn tới những thung hoa bạt ngàn, mơ màng như trong cổ tích.

Những lúc ấy, thế nào cũng phải chạy ào vào giữa thung hoa, nhón bước xoay tròn trên nền đất ẩm phủ kín những cánh hoa li ti phơn phớt hồng. Thể nào cũng phải ngồi xuống dưới gốc đào xù xì mốc thếch, ngửa mặt chờ cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, cho những cánh hoa mỏng manh rơi xuống giăng cài trên tóc rối. Những lúc ấy, bất giác lại thấy chạnh lòng cho cành đào rừng chặt đẽo nham nhở bị nhốt giữa bốn bức tường bê tông bức bối ở nhà.

Xuân Tây Bắc đẹp như thế, không đi sao được!

Giữa vườn đào như trong mơ giữa miền Tây Bắc ấy còn có tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên của những đứa trẻ lấm lem, thò lò mũi xanh, nhưng không giấu nổi những đôi má chín hồng. Giữa hàng mận trắng dẫn lối vào nhà bao giờ cũng thấy lấp ló một nếp váy rực rỡ đường thổ cẩm mới thêu, xập xòe theo nhịp bước chân thẹn thùng của cô gái nhỏ khi gặp đám khách lạ. Những lúc ấy, không thể nào rời chân đi, mà có khi ngồi lại dễ đến nửa ngày, để được cười tiếng cười lanh lảnh cùng lũ trẻ đang hồn nhiên đùa nghịch trong sắc đào thắm trước hiên nhà. Những lúc ấy, vòng bánh xe dùng dằng không nỡ lăn, chỉ mong được thấy đôi mắt đen lúng liếng nấp sau vách nhà, trộm nhìn ra một lần…
Xuân Tây Bắc tình như thế, sao rời đi được!

Và ngọn lửa hồng nơi sương gió

Tết Tây Bắc ấm lòng như thế. Tình người miền sơn cước chân tình thế. Nên năm nào chúng tôi cũng đi, cũng bỏ lại phố phường, vượt gió bấc hun hút và cái lạnh tái tê, để lại được chìm đắm mơ màng trong thung hoa cổ tích, được cười đùa hồn nhiên cùng lũ trẻ lấm lem và tìm lại những nụ cười ấm tình sơn cước…

Nhưng Tết Tây Bắc không phải lúc nào cũng đẹp, cũng tình như thế. Cũng có những lúc xuân tê tái lạnh, mịt mù sương giữa đường đèo hun hút lạc lối. Có những khi lỡ độ đường, chui rúc trong một cái lều canh ngô vách thủng toang hoác bốn bề, gió rít thê lương giữa rừng hoang buốt giá. Những lúc ấy, nhớ đèn nến trang trí lung linh, ấm áp ở nhà mà chực trào nước mắt. Có những ngày còng lưng, dầm chân đẩy xe qua bao ngầm suối buốt lạnh, tối muộn còn tranh nhau dăm củ sắn vẹo vọ cuối nồi trong căn nhà tuềnh toàng hiếm hoi leo lét ánh đèn cuối bản Dao nghèo giữa lưng núi. Lúc ấy, lòng dạ cồn cào nhớ mâm cỗ ở nhà ê hề thịt thà cứ dọn ra rồi lại cất đi, ba ngày Tết dường như chẳng vơi đi chút nào…

Tết Tây Bắc cũng có những lúc khổ sở, đói rét như thế. Nhưng cái lều toang hoác gió thổi bốn bề giữa rừng hoang lại sẽ trở nên ấm áp ngay với bát rượu ngô chảy tràn bên bếp lửa đôi vợ chồng trẻ người Mông mới cơi giữa sàn. Ngọn lửa hồng lập lòe chẳng đủ hong khô những vai áo dầm sương suốt ngày đường, nhưng ấm cúng chẳng khác nào bếp lửa chiều tất niên quây quần bên nồi bánh chưng xanh. Hai bát rượu sứt mẻ chuyền tay nhau, chẳng có tiếng chạm ly lanh canh sang chảnh vui tai, nhưng rượu ngô sóng sánh chảy tràn ngất ngư, nồng nàn chẳng kém ly rượu vang hảo hạng đêm tiệc giao thừa. Giọng Mông xen lẫn tiếng Kinh câu được câu chăng vẫn nổ như pháo ran bên bếp lửa bập bùng cùng những tràng cười sảng khoái, giòn tan vang vọng cả một góc rừng thâm u, cô quạnh…

Căn nhà tuềnh toàng khuất nẻo giữa lưng núi hoang vắng thoắt cái đã ồn ã tiếng nói cười quanh nồi sắn mới luộc bốc khói thơm lừng, trong nụ cười móm mém của bà mế người Dao thương lũ trẻ dại lỡ độ đường, ngày Tết cũng chẳng được miếng ngon. Xuýt xoa nhón củ sắn bé tẹo, nóng bỏng tay ở đáy nồi và ngấu nghiến nuốt vội đến nghẹn cả họng mà thấy ngon lành hơn tất cả cỗ bàn ở nhà cộng lại. Chẳng bù cho ngày Tết ở nhà, có khi cả tuần chẳng buồn đụng đũa tới góc bánh chưng, khiến các ông bố bà mẹ cứ rưng rưng nhớ lại thời khốn khó, mấy anh em từng tranh nhau hít hà chiếc bánh mới vớt…

Tết Tây Bắc ấm lòng như thế. Tình người miền sơn cước chân tình thế. Nên năm nào chúng tôi cũng đi, cũng bỏ lại phố phường, vượt gió bấc hun hút và cái lạnh tái tê, để lại được chìm đắm mơ màng trong thung hoa cổ tích, được cười đùa hồn nhiên cùng lũ trẻ lấm lem và tìm lại những nụ cười ấm tình sơn cước…

Tết này, chúng tôi lại đi, lại đón Tết trên miền Tây Bắc.

Lưu Ly
Các tin bài khác
Quay trở lại đầu trang