Để hoạt động báo chí không còn những “hạt sạn”

16:55 | 20/06/2016
(ĐBNDO)- Không thể phủ nhận rằng, thời gian qua là thời kỳ phát triển của báo chí Việt Nam và báo chí đã thể hiện được vai trò của mình trong việc định hướng, giáo dục thẩm mỹ, giữ gìn bản sắc văn hóa, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những “hạt sạn” trong hoạt động báo chí làm ảnh hưởng đến những người làm báo chân chính. Hội thảo mang tên "Những nhân tố tác động đến hành vi cản trở tác nghiệp báo chí từ 2011 -2015" vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội đã đề cập về những vấn đề này một cách khá cụ thể.

Toàn cảnh Hội thảo những nhân tố tác động đến hành vi cản trở tác nghiệp báo chí giai đoạn 2011 - 2015 (Ảnh: Hà An)

 
Gánh hậu quả khi tác nghiệp sai quy trình, vi phạm đạo đức nghề nghiệp


Ông Nguyễn Quang Đồng - Trung Tâm nghiên cứu truyền thông phát triển

Theo ông Nguyễn Quang Đồng - Trung Tâm nghiên cứu truyền thông phát triển, môi trường tác nghiệp báo chí trở nên phức tạp hơn với mức độ gia tăng rủi ro cao hơn cho hoạt động báo chí. Thực tế cho thấy, thời gian qua, có sự gia tăng nhanh chóng số lượng các cơ quan hoạt động báo chí và ấn phẩm báo chí; cạnh tranh thông tin, áp lực nguồn thu và cạnh tranh thiếu lành mạnh và minh bạch. Điều này, đã tác động xấu lên quá trình tác nghiệp báo chí. Một số tờ báo đang khai thác lợi thế thông tin vụ án theo hướng “lá cải”. Tình trạng lạm dụng quyền lực và sử dụng thông tin án của các cơ quan chủ quản để quấy rối doanh nghiệp.

Thực tế hoạt động báo chí thời gian qua, trong quá trình tác nghiệp, nhiều phóng viên, nhà báo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như tác nghiệp sai quy trình. Ông Đồng nêu dẫn chứng: thời gian qua có phóng viên đã bị truy tố do tống tiền doanh nghiệp như phóng viên Báo Thanh niên Nguyễn Kim Cương và phóng viên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tại Đồng Nai Võ Thanh Tùng bị khởi tố năm 2013. Hay nhà báo Hà Phan, Báo Tiền Phong nhận hối lộ 220 triệu từ doanh nghiệp 13.10.2010; 02 Cộng tác viên quảng cáo Báo Bảo vệ Pháp luật nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp Nghệ An ngày 03.4.2016.

Ngoài ra, cũng có trường hợp phóng viên điều tra nhập vai không đúng quy trình như trường hợp 2 phóng viên của VTV24 bị chém khi tác nghiệp tại hộ sản xuất chè tại Đại Từ, Thái Nguyên (tháng 5.2016) khi không mang đầy đủ giấy tờ phục vụ khi tác nghiệp hay lỗi tác nghiệp sai quy trình, xâm phạm lợi ích người dân, doanh nghiệp như phóng sự “Cây chổi quét rau” trong Chương trình Cà phê sáng của VTV3.

Phản ánh vấn đề thời sự, xã hội nhanh, kịp thời là rất cần thiết. Tuy nhiên, không ít trường hợp, vì sự câu view, có phóng viên đã khai thác một cách quá mức cần thiết sự việc đang được dư luận quan tâm. Có phóng viên đã khai thác triệt để thông tin ngay cả trên nỗi đau của người khác, khiến người nhà của những nạn nhân đã phản ứng tiêu cực đối với nhà báo như vụ án giết người ở Bình Phước là một ví dụ.

Nhà báo bị hành hung cảm thấy “bơ vơ”

Ở nước ta, việc nhà báo, phóng viên bị cản trở, bị hành hung khi tác nghiệp hợp pháp đã xảy ra, một số vụ việc rất nghiêm trọng. Việc bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo, phóng viên là bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

Để bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí đồng thời cảnh báo, răn đe đối với đối tượng cản trở hoặc có ý đồ cản trở tác nghiệp báo chí, hệ thống chế tài được nhà nước xây dựng khá hoàn chỉnh với nhiều biện pháp hình sự, dân sự, hành chính. Đối với hệ thống chế tài hành chính chuyên ngành ngày càng hoàn thiện qua các lần xây dựng nghị định, từ Nghị định số 31/2001/NĐ-CP, Nghị định số 56/2006/NĐ-CP, Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Huy Toàn, Trưởng Phòng Thanh tra Báo chí xuất bản, Thanh tra Bộ Thông tin Truyền Thông thì dù có nhiều cơ chế xử lý hành vi cản trở tác nghiệp báo chí song hiệu quả xử lý thấp. Cơ chế xử lý hành chính ít được sử dụng. Trong nhiều năm, lực lượng thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông chỉ xử lý một vài vụ việc liên quan trong khi các vụ vi phạm được truyền thông đưa tin khá nhiều, thậm chí nhiều vụ việc cản trở tác nghiệp báo chí không được phát hiện, không được xử lý. Điều này làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Năm 2014 ghi nhận có 38 vụ việc nhà báo, phóng viên bị cản trở hoạt động tác nghiệp được phản ánh trong đó có 17 vụ được tiếp nhận và xử lý bởi cơ quan chức năng (chiếm 44,7%). Điều này cho thấy, nhiều vụ việc phóng viên, nhà báo bị cản trở hoạt động tác nghiệp đã không được phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng. Về vấn đề này, ông Toàn cũng cho biết, khi vụ việc cản trở xảy ra, nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí thông thường sẽ phản ánh đến cơ quan công an với suy nghĩ hành vi của người cản trở (hành vi gây thương tích số lượng không nhiều) phải bị xử lý hình sự, họ hầu như không phản ánh đến cơ quan thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, khi cơ quan công an thụ lý vụ việc, họ sẽ áp dụng tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự, nếu tỷ lệ thương tật dưới 11% thì sự việc sẽ khó khăn. Điều này chưa thể hiện sự ưu tiên đối với đối tượng đặc biệt, có thể làm nhụt ý chí đấu tranh chống tiêu cực của người cầm bút. Hoặc vụ việc được cơ quan công an thụ lý, nhưng khi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, bị đình chỉ điều tra, nhưng không bị xử lý bằng quy định hành chính.

Nguyên nhân của hạn chế này được ông Toàn đưa ra là do nhà báo, phóng viên chưa nhận thức hết trách nhiệm của mình cũng như quy định của pháp luật. Ngoài ra, cũng có nguyên nhân từ việc thu thập chứng cứ khó khăn, các thiệt hại không rõ ràng nên nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí không đủ tự tin để phản ánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, là sự phối hợp giữa cơ quan hành chính và cơ quan công an chưa thật sự chặt chẽ nên trong một số trường hợp hành vi vi phạm không bị xử lý, đặc biệt là các vụ việc bị đình chỉ điều tra lẽ ra phải chuyển cơ quan hành chính chuyên ngành để xử lý hành chính nhưng cơ quan công an không chuyển hồ sơ nên đối tượng vi phạm không bị xử lý hoặc xử lý theo các điều luật của ngành công an về gây rối trật tự công cộng không mang lại tác động xã hội tích cực, ông Toàn cho biết thêm.


Nhà báo Thuận Hải

Trong khi đó, từ góc nhìn cá nhân của một nhà báo, nhà báo Thuận Hải cho biết, con số thống kê các vụ việc vi phạm quyền tác nghiệp trong 5 năm qua cho thấy con số không tăng đáng kể qua các năm nhưng hình thức vi phạm và hậu quả đối với các nhà báo ngày càng nghiêm trọng từ thái độ bất hợp tác, xua đuổi, nhắn tin đe dọa, đánh người, phá hủy phương tiện, thuê “xã hội đen” khủng bố tinh thần hoặc gây thiệt hại vật chất, thậm chí xâm hại đến tính mạng… Nhưng ngoài vụ việc tại Bình Phước, phóng viên Bùi Hồng Điệp – Báo tuổi trẻ và đời sống được xử lý bằng bản án hình sự hay vụ việc tại Quảng Ngãi được ông Hoàng Duy – Chánh Thanh tra (Sở Thông tin Truyền thông) xử phạt chủ doanh nghiệp 10 triệu đồng theo điều 7, Nghị định 159/2013/NĐ-CP và một số vụ việc xin lỗi do công an gọi đối tượng lên với tội danh là có hành vi “gây rối làm mất trật tự an ninh xã hội” hầu như hơn 90% số vụ việc được thống kê là không bị xử lý hoặc “chìm xuồng”.

Ông Hải cũng cho rằng, đây chính là nguyên nhân làm cho các nhà báo bị cản trở, hành hung thấy “bơ vơ” trong hoạn nạn. Họ phải tìm đến các mối quan hệ thân quen, đồng nghiệp để theo đuổi sự trừng phạt từ pháp luật hoặc nhận “đền bù” vật chất từ bên gây ra lỗi. Cách giải quyết này có thể thỏa mãn cho từng cá nhân, nhưng để lại dư luận và tâm lý rất bất lợi cho đội ngũ các nhà báo nói riêng và môi trường hoạt động báo chí nói chung.

Khơi dậy lòng tự trọng nghề Nhà báo

Bên cạnh một số những nhà báo có những vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, thì có rất nhiều phóng viên, nhà báo đã thể hiện được niềm đam mê và trách nhiệm trước ngòi bút của mình. Nhiều phóng viên, nhà báo đã đi về vùng sâu, vùng xa, hải đảo đến với người dân nông thôn, người lao động trong khu công nghiệp, đến với số phận kém may mắn để phản ánh những tâm tư của họ, từ đó cung cấp thông tin để các nhà hảo tâm cùng chia sẻ, để các nhà hoạch định chính sách ban hành những chính sách gần hơn với cuộc sống.

Để những người cầm bút luôn tự hào về nghề Nhà báo, để hạn chế được những tác động tiêu cực, cần phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm, quyền tác nghiệp của nhà báo. Các chi hội và Hội nhà báo Việt Nam cũng như lãnh đạo cơ quan báo chí thực sự vào cuộc theo đuổi đến cùng sự việc có hành vi xâm hại hoặc cản trở nhà báo trong khi tác nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy chế Người phát ngôn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội có hình thức kỷ luật công chức, viên chức trong thực hiện trách nhiệm này khi có yêu cầu được cung cấp thông tin từ nhà báo.

Tuy nhiên, cuộc sống cần phải có sự công bằng, ông Hải cho rằng, cần khuyến khích và có cơ chế để công dân, doanh nghiệp và các đối tượng khác trong xã hội có cơ hội được tố cáo, khởi kiện nhà báo hoặc cơ quan báo chí đã đưa sai sự thật, đưa thông tin không đúng bản chất làm thiệt hại về vật chất, tinh thần cho chủ thể bị ảnh hưởng bởi bài báo. 
 

Hà An
Quay trở lại đầu trang