Chính sách và cuộc sống

Chọn việc dễ hơn?

08:08 | 25/08/2017
“Bảy tháng năm 2017, nhiều khoản thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán”. Thông tin này xuất hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính ngày 11.8, tức là chưa đầy một tuần trước thời điểm dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế được công bố. Theo đó, lũy kế đến hết tháng 7, thu ngân sách nhà nước ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm vtăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả này có thể nói đã thành một “thông lệ” ở nước ta. Về tổng thể, thu ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước. Vậy thì tại sao Bộ Tài chính vẫn phải đề xuất tăng một số loại thuế, cũng đồng nghĩa với việc động chạm trực tiếp, rất lớn đến đồng tiền mồ hôi nước mắt trong túi người dân, doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm Chính phủ đang tìm cách giảm chi phí cho doanh nghiệp? Câu hỏi này không cần đến Bộ Tài chính thì người dân cũng có câu trả lời. Cơ cấu lại ngân sách có lẽ chỉ là một cụm từ mang tính học thuật, còn lý do thực sự nằm ở chỗ ngân sách đang thâm hụt lớn mà nợ công thì lại “đầm đìa”.

Đáng nói là những bất ổn của ngân sách tồn tại đã lâu, cán cân ngân sách ngày một xấu đi nhưng cơ quan quản lý vẫn loanh quanh trong những giải pháp ngắn hạn, thiếu tính căn cơ và phải chăng đẩy khó khăn về doanh nghiệp, dân chúng? Mới đây là thuế môi trường tính trên mỗi lít xăng, giờ là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt… Dường như giải pháp tăng thuế để cứu ngân sách khỏi những khó khăn trước mắt được cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng lựa chọn bởi sự đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện trong thao tác kỹ thuật và khối nặng này rốt cuộc sẽ có doanh nghiệp, dân chúng chìa vai ra gánh.

Đành rằng, muốn ngân sách có thêm đồng ra đồng vào, Nhà nước không còn cách nào khác là phải dựa vào công cụ thuế và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người đóng thuế. Có điều các cơ quan quản lý không thể cứ luẩn quẩn với những nguồn thu đã cũ và tìm cách “tận thu”. Đã đến lúc đi tìm nguồn thu mới, hiệu quả hơn và công bằng. Đã đến lúc chống thất thu thuế một cách có hiệu quả trong những lĩnh vực, từ những đối tượng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chẳng hạn, chưa cần đánh thuế tài sản, trước mắt, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hãy siết lại việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Nhưng ngay cả khi nguồn thu cải thiện, cán cân ngân sách cũng không bao giờ đạt sự cân bằng nếu ngân sách không được chi tiêu một cách có trách nhiệm. Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã đặt câu hỏi: Tại sao trước khi quyết liệt tăng thuế, cơ quan nhà nước không quyết liệt giảm chi? Nhiều năm qua, dù thu ngân sách tăng đều qua mỗi năm nhưng không thể theo kịp tốc độ của tăng chi ngân sách. Trong chi ngân sách, tỷ lệ chi thường xuyên cho bộ máy đang chiếm tỷ trọng quá cao. Riêng 7 tháng năm nay, chi thường xuyên gấp 5 lần so với chi đầu tư phát triển. Nhìn vào con số này có thể suy ra kết quả của bao năm hô hào giảm biên chế, giảm chi phí hành chính. Bộ máy xem ra vẫn như vậy với mức độ tiêu pha có khi còn nhiều hơn. Chi đầu tư phát triển ngày một co lại vì ngân sách không còn tiền, đã vậy thi thoảng lại nghe chuyện chi sai, chuyện thất thoát lãng phí, chuyện những dự án nghìn tỷ giờ nằm đó “nghe nắng mưa đi về”… 

Nếu không cải cách mạnh mẽ để tạo chuyển biến rõ rệt trong cơ cấu thu - chi, và đặc biệt phải siết chặt kỷ cương ngân sách thì dù thuế có tăng bao nhiêu chăng nữa, bài toán cơ cấu lại nguồn thu cũng chỉ là giải pháp giật gấu vá vai. Ngân sách sẽ tiếp tục lâm vào cảnh bóc ngắn cắn dài và không biết đến bao giờ mới gắn được với hai từ "bền vững".

Hồng Loan
Quay trở lại đầu trang