Chính sách và cuộc sống

Cần toa thuốc đặc trị

08:13 | 28/08/2017
Tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm mở ra nhiều triển vọng khả quan. Vì mục tiêu tăng trưởng 6,7%, các bộ, ngành, địa phương không gì khác là phải năng động vượt lên. Ngành ngân hàng với trách nhiệm đầu tư, rót vốn vào các mũi nhọn kinh tế càng phải hướng tín dụng vào doanh nghiệp và người dân mạnh mẽ hơn.

Tăng trưởng tín dụng 18, hay 20 - 22% không phải là việc khó khăn với các ngân hàng. Vấn đề là  nền kinh tế có hấp thụ được không? Tiền sẽ được rót vào đâu để đồng vốn phát huy hiệu quả mà không sa vào nợ xấu mới?

Bài học nhãn tiền gần chục năm trước khi tín dụng ngân hàng tăng như “ngựa phi, tên phóng” tới vài chục phần trăm, để lại núi nợ xấu quá lớn. Ấy là thời tín dụng không kiểm soát nổi đổ xô vào chứng khoán, bất động sản. Ấy là lúc, một bộ phận cán bộ ngân hàng ngã ngựa giữa dòng vì cho vay bừa, vay ẩu.

Thế nên, tăng trưởng tín dụng dứt khoát phải được kiểm soát cẩn trọng. Không thể cứ lấy bạc tiền từ vốn huy động ngắn hạn rồi đem cho vay trung dài hạn.  Càng không thể cho vay biến báo thân hữu, người nhà, “sân sau”.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản siết chặt cho vay “sân sau”, có hình thức xử lý mạnh tay với các ngân hàng vi phạm. Chặn cho vay “sân sau”, NHNN đã nhìn ra lỗ hổng của tín dụng ngân hàng. Nhưng chỉ nói chặn, xử lý nặng khi phát hiện thì chưa đủ căn cơ để siết lại những lỗ hổng ấy.

Muốn chặn cho vay “sân sau”, NHNN phải rà soát xem dòng vốn đang chảy thế nào, đầu tư vào đâu. Các biểu hiện của cho vay “sân sau” không phải dễ nhìn ra. Những doanh nghiệp sân sau của các cán bộ ngân hàng có quyền uy là vợ con, anh em, người nhà nhưng mang tên người khác có không? Khi mối quan hệ dọc ngang, chồng chéo trong lúc mở doanh nghiệp thoáng đạt như hiện nay, ai hay vốn tín dụng cũng dễ bị “uốn” muôn hình, muôn vẻ. Hãy nhìn về các tỉnh, thành, có không những doanh nghiệp ruột, doanh nghiệp thân hữu với những người đang giữ trọng trách trong bộ máy chính quyền? Rõ ràng là có. Thế nên các ngân hàng đâu dễ “lắc đầu” với những doanh nghiệp kiểu như vậy. Đi liền với đó là sự dễ dãi, nể nang khi thẩm định, xét cho vay.

Nợ xấu bao giờ cũng là mối lo của người làm ngân hàng. Đồng tiền đầy ma lực cám dỗ hàng ngày như thử thách người làm ngân hàng mọi lúc, mọi nơi. Chỉ một sơ sẩy nhỏ, tiền đã biến khỏi két.  Chỉ một cái gật đầu không chuẩn là vướng vào những khách hàng xấu, làm ăn đổ bể rồi chạy làng. Thế nên, muốn biết “sân sau” ở đâu, ẩn náu kiểu gì, NHNN phải nhìn rõ mối quan hệ của chính lãnh đạo các ngân hàng với các đại gia, doanh nghiệp lớn đang ôm vốn vay lớn. Có cho vay sở hữu chéo hay không cũng từ mối quan hệ này. Có cho vay đảo nợ, nể nang, du di trong thế chấp tài sản bảo đảm hay không, cũng từ đây mà ra.

NHNN cũng cần nhìn rõ có cả những món nợ xấu ở các chi nhánh lại từ chính phê duyệt của người đứng đầu các ngân hàng lớn từ trụ sở chính. Các giám đốc chi nhánh trực thuộc chỉ là người “tuân lệnh” giải ngân theo chỉ đạo từ trên. Nhưng nếu món cho vay này “dính” vào nợ xấu, họ lại là người phải lăn xả ra xử lý. Vừa mang tiếng ngân hàng yếu kém, vừa gian nan, vất vả trong đi thu hồi nợ!

Hôm 21.8 vừa rồi, Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower khi chây ỳ không chịu trả món nợ (tính cả gốc lẫn lãi) lên trên 7.000 tỷ đồng. Đây là tài sản bảo đảm đầu tiên bị thu giữ theo Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Động thái của VAMC được coi như cú đột phá, tạo thêm niềm tin với những người làm ngân hàng. Càng thấy sự chây ỳ của khách hàng, càng hiểu nỗi khổ của người làm ngân hàng “đứng khi cho vay, quỳ khi đòi nợ” với đủ cung bậc, nỗi niềm!

Chặn cho vay sân sau, NHNN đã điểm đúng “huyệt”, bắt  đúng “bệnh” gây nợ xấu của các ngân hàng. Cái cần là kê toa thuốc đặc trị ra sao.

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang