Chính sách và cuộc sống

Nâng niu từng đồng ngân sách

07:55 | 10/09/2017
Ngân sách chính là sức mạnh của kinh tế quốc gia. Thu ngân sách thế nào, chi tiêu ra sao để đất nước phát triển? Điều hành chính sách tài khóa ra sao để an sinh giữ vững, lạm phát được kiểm soát… rất cần chỉ đạo từ vĩ mô và cả tư duy năng động, sáng tạo, chuẩn mực và hài hòa.

Một quốc gia đang phát triển, đi vào hội nhập như nước ta có nhiều việc cần đầu tư lớn. Nhưng vấn đề đặt ra: Làm gì để có tiền, đáp ứng yêu cầu của quốc gia. Không thể không sốt ruột khi nhìn ra các nước xung quanh. Tiềm năng, lợi thế nhiều thứ họ đâu có được như Việt Nam mà sao vẫn bứt lên phát triển rất nhanh?

Tình trạng chi thường xuyên nhiều gấp 4 lần chi cho đầu tư phát triển thời gian qua rất cần phải suy nghĩ. Trong khi thu ngân sách chưa bật được lên, ngành tài chính còn đang loay hoay tạo nguồn thu mới, đất nước còn phải đi vay nước ngoài, thì việc chống thất thoát thuế, thoái vốn từ các DNNN càng cần phải siết cho chặt.

Hơn thế, phải nhìn lại vì sao chi thường xuyên còn lớn. Vì bộ máy cồng kềnh, công chức đông. Cứ nói quyết liệt quản những đoàn đi nước ngoài, liệu đã chặt chẽ chưa? Cứ nói đột phá mạnh vào bộ máy cồng kềnh, nhưng xem ra tổ chức, cơ cấu và nhân sự vẫn chưa giảm được bao nhiêu, thậm chí có nơi còn phình to hơn.

Ai hay, tinh giản biên chế khó khăn, nhưng ngân sách vẫn phải “gánh” những công chức không xứng tầm, không đáng việc.

Dư luận hẳn chưa quên chuyện cán bộ hải quan Hà Nội đánh tráo tang vật bị thu giữ. Liệu những cán bộ tha hóa thế có đáng được Nhà nước bỏ tiền ra nuôi? Hay như chuyện cảnh sát giao thông “làm tiền” bên ngoài Sân bay Tân Sơn Nhất như báo chí mới phanh phui gần đây, người dân có thấy hài lòng khi Nhà nước lấy tiền thuế của dân ra trả lương cho những cán bộ kiểu như vậy?

Mới đây, dư luận lại được thấy cách hành xử như thách thức của một quyền Vụ trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ. Trả lời báo chí, vị này khẳng định sẽ không xin lỗi trước những phát ngôn được cho là “nghịch nhĩ” cách đây chưa lâu. Chưa hết, ông quyền Vụ trưởng còn tự nhận lẽ ra mình phải được phong là anh hùng trong phòng chống tham nhũng vì những đóng góp của bản thân. Thái độ và cách hành xử ấy liệu có đáng để ngân sách bỏ tiền ra nuôi?

Thực tế, người dân cũng chẳng cần lời xin lỗi từ vị quyền Vụ trưởng kia. Điều cần hơn, là bộ máy các cơ quan công quyền không thể có chỗ cho một “công bộc” như thế!

Ngân sách cứ phải nuôi những cán bộ kiểu như vậy, hỏi sao lòng dân không xao xác? Cứ nói tinh giản biên chế khó khăn, sao những công chức này không quyết liệt loại ra đi? Tất cả mọi việc hay dở, thành bại cũng từ con người, từ việc tinh lọc đội ngũ.

Trở lại việc thu chi ngân sách, càng thấy vai trò con người trong lĩnh vực này vô cùng quan trọng. Thất thoát ở khâu nào, ngành thuế có hay? Tình trạng né thuế, trốn thuế không chỉ các doanh nghiệp FDI mà cả doanh nghiệp trong nước cũng biến tướng đủ kiểu nên phải có giải pháp thế nào để thu về cho ngân sách.

Nâng niu từng đồng ngân sách là thông điệp rất trúng, rất hay của Chính phủ! Nhưng cần hơn là phải truyền được thông điệp ấy xuống tất cả các bộ, ngành, chính quyền các cấp trong mọi suy nghĩ, việc làm. Trụ sở bộ nọ, ngành kia có cần xây quá uy nghi hoàng tráng? Xe cộ, mua sắm công có cần hãng nổi tiếng này, thương hiệu tên tuổi khác không? Hàng trăm bảo tàng khắp cả nước xây dựng xong chả  biết lấy cái gì trưng bày, có nên “ném” 11 nghìn tỷ đồng để xây bảo tàng quốc gia  lúc này không?  Rồi tượng đài, trung tâm văn hóa, thư viện xây xong mà chỉ để ngắm liệu có nên?

Mọi dự án xây dựng mới cần rà soát lại xem quy hoạch và vốn đầu tư thế nào. Dự án nào không cần thiết dứt khoát bứt bỏ. Dự án nào chưa cần thiết nên dừng lại để gánh nặng ngân sách nhẹ vai!

Hà Phương
Quay trở lại đầu trang