Chính sách và cuộc sống

Giải quyết từ gốc

07:58 | 31/12/2017
“Chính quyền cấp huyện, cấp xã có đối thoại với dân không? Gọi là Chính phủ do dân, vì dân nhưng dân đi khiếu nại quá trời đất là làm sao?”. Những câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với chính quyền 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thực ra không mới, nhưng vẫn luôn nóng bỏng.

Trong cuộc đối thoại cuối tuần với Đại biểu Nhân dân giữa tháng 11 vừa qua, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, một trong những điều khiến bà trăn trở nhất khi giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa phương chính là, dù pháp luật đã quy định rất rõ về việc người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải trực tiếp tiếp dân nhưng hầu như không địa phương nào thực hiện được. Ngay cả ở cấp xã, cấp chính quyền gần dân nhất, lẽ ra phải “sát sàn sạt” với dân thì tình trạng này cũng không phải là ngoại lệ. Người đứng đầu chính quyền trực tiếp đối thoại và giải thích cho dân hiểu thì chắc chắn sẽ hóa giải được nhiều việc khó. Khúc mắc của người dân sẽ không bị dồn nén, tích tụ thành những bức xúc lớn; các đoàn khiếu kiện đông người cũng không dồn về Trung ương như hiện nay. Nguyên lý ấy, có lẽ, người đứng đầu cơ quan hành chính cấp nào cũng hiểu, song hiện thực hóa nguyên lý ấy lại là câu chuyện khác. Vì thế, từ thông điệp rõ ràng, quyết liệt của Thủ tướng “ở nơi nào dân kéo ra Hà Nội, tôi mời đồng chí Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về để giải quyết, phải dứt khoát chuyện này”, có thể, tới đây, chính quyền các cấp sẽ “năng” tiếp dân, đối thoại với dân nhiều hơn.

Nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn khó tạo được những chuyển biến căn bản trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Câu chuyện khiếu nại, tố cáo về đất đai chẳng hạn. Sau nhiều năm luôn chiếm khoảng 80% tổng số đơn thư, 2017 là năm đầu tiên, tỷ lệ khiếu nại, tố cáo về đất đai đã giảm xuống còn chừng 60 - 70%. Dẫu vậy, đây vẫn là tỷ lệ quá lớn. Con số này cũng phản ánh một thực tế, chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc thực thi chính sách, pháp luật về đất đai hiện nay còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Vì thế, trong quá trình phát triển, việc Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các mục tiêu chung là thực tế khách quan. Điều 62 Luật Đất đai 2013 đã quy định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Điều luật này không sai. Nhưng “lỗi” lớn nhất của điều luật này chính là đã tạo ra một “dư địa” rất lớn cho việc thu hồi đất nhân danh “lợi ích quốc gia, công cộng”.

Nhiều năm qua, hầu như địa phương nào cũng có những khu đất, thậm chí là “đất vàng” được quy hoạch một đằng, triển khai một nẻo. Quy hoạch thì nói vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng trên thực tế lại bị một số cá nhân “thâu tóm” làm thất thoát tài sản nhà nước và ảnh hưởng trực diện đến quyền lợi chính đáng của người dân mà những lùm xùm ở Đà Nẵng vừa qua là ví dụ điển hình. Từ chỗ là một nguồn lực công quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, của quốc gia đất đai đã bị “hô biến” thành tài sản riêng, đem lại lợi ích kếch xù cho một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất móc ngoặc với các đại gia, doanh nghiệp. Tất nhiên, khiếu kiện về đất đai còn có những vụ việc là hệ quả của sự thay đổi chính sách, pháp luật qua các thời kỳ nên không thể hồi tố được. Nhưng nguyên nhân lớn nhất và sâu xa nhất vẫn chính là tình trạng lợi dụng và lạm dụng quy định về “thu hồi đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”; sự thiếu minh bạch, thiếu công bằng, không bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan trong từng dự án cụ thể. Chừng nào nguyên nhân cốt lõi này chưa được giải quyết thấu đáo thì chừng đó, khiếu nại, tố cáo của người dân nói chung, khiếu nại, tố cáo về đất đai nói riêng sẽ vẫn còn phức tạp.

Vì thế, lãnh đạo tỉnh phải ra Trung ương đón dân về, người đứng đầu chính quyền các cấp phải nghiêm túc đối thoại với dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề cho dân là việc mà một “Chính phủ vì dân, do dân” phải làm. Nhưng sửa đổi các quy định pháp luật để có một khuôn khổ pháp lý minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, bảo vệ lợi ích của người dân tốt hơn mới thực là tôn trọng dân và thực là một “Chính phủ của dân”.

Nguyễn Bình
Quay trở lại đầu trang