Chính sách và cuộc sống

Pháp luật và đạo lý

08:11 | 09/01/2018
Hôm qua, với ngành tòa án, dù không ai muốn, cũng đã trở thành một ngày đặc biệt khi cùng lúc, ở hai miền đất nước, đã diễn ra 2 phiên tòa xét xử đối với gần 60 bị cáo liên quan đến cùng một tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ở miền Bắc, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với bị cáo Đinh La Thăng và 11 bị cáo khác về tội danh kể trên. Theo cáo trạng, bị cáo Đinh La Thăng với vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Sau đó, bị cáo Đinh La Thăng đã chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 119 tỷ đồng.

Ở miền Nam, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng và 45 đồng phạm. Cáo trạng nêu rõ, lợi dụng vai trò là người nắm quyền chi phối Ngân hàng Xây dựng, bị cáo Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân 29 công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn tại 3 ngân hàng; dùng tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ thay, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 6.126 tỷ đồng…

Những con số trăm tỷ đồng, nghìn tỷ đồng mà các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước, nói như Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, khiến bất cứ ai có lương tri đều thấy xót xa và đau đớn. Vì thế, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội và thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước từ các vụ đại án này là việc không thể khác.
Nhưng ngay cả khi những bản án thích đáng được tuyên thì điều quan trọng nhất, cũng là mong muốn lớn nhất của nhân dân, chính là, làm thế nào để không còn xuất hiện thêm những vụ án như vậy?

Làm thế nào để vốn, tài sản của Nhà nước được trao vào tay những con người có lương tri, có tài, có tâm, một lòng phụng sự cho sự phát triển của đất nước thay vì móc ngoặc với nhau, che chắn cho nhau, hình thành những liên minh “sân trước, sân sau” để chiếm đoạt của công làm của tư? Làm thế nào để những quyết định đầu tư dù chỉ là một đồng từ ngân sách nhà nước cũng không thể bắt nguồn từ những lý do “giản đơn” đến mức không thể chấp nhận được như bị cáo Vũ Đức Thuận, cựu Tổng Giám đốc PVC khai trước Tòa án Nhân dân TP Hà Nội hôm qua: Chưa có hồ sơ đề xuất, chưa được duyệt phương án nhưng vẫn ký hợp đồng EPC số 33 vì “để tạo công ăn việc làm cho người lao động”, vì “Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đồng ý”, vì “để có tiền trả nợ ngân hàng và các mục đích khác”?...

Để trả lời những câu hỏi ấy thì việc dứt khoát phải làm sau các phiên xét xử này chính là rà soát, thật tỉ mỉ, thật chi tiết các quy định về quản lý kinh tế, không chỉ đối với doanh nghiệp nhà nước mà còn đối với cả các thành phần kinh tế khác để ngăn chặn những cá nhân, những nhóm lợi ích câu kết với nhau, gây thiệt hại cho Nhà nước. Một loạt các đạo luật về quản lý kinh tế, đầu tư đã được Quốc hội ban hành thời gian qua như: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng… nhưng vẫn còn hàng chục các đạo luật chuyên ngành, các nghị định khác cần rà soát, sửa đổi, “gia cố”… để tạo ra một môi trường pháp lý thực sự công khai, minh bạch đối với tất cả các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Tất nhiên, một hệ thống pháp luật dù chặt chẽ đến mấy cũng khó có thể bịt kín lòng tham của con người. Vì thế, cùng với việc hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế, cần tăng cường sự giám sát của Nhà nước, các tổ chức độc lập và người dân với những cơ chế cụ thể hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Có một tình tiết đáng chú ý là, hôm qua, các bị cáo đã không phải đứng trước vành móng ngựa. Đó là kết quả của việc áp dụng các quy định mới về hình thức tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội đã được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận. Đó cũng là kết quả của công cuộc cải cách tư pháp và bảo vệ những giá trị nhân văn, nhân đạo ở chốn pháp đình. Nhưng có lẽ, mỗi người, đặc biệt là những người nắm giữ tiền bạc và tài sản của Nhà nước, của nhân dân cần luôn nhắc nhớ bản thân rằng, có một “vành móng ngựa” khác, chính là những giới hạn được xác lập bởi khuôn khổ pháp lý và đạo lý. Giới hạn đó, bất kỳ ai cũng không thể bước qua và không được phép bước qua.

Quỳnh Chi
Quay trở lại đầu trang