Chính sách và cuộc sống

Lối ra cho khiếu kiện đất đai

08:09 | 12/01/2018
Có thu hồi đất đai là gần như có khiếu kiện, thực tế đó thật quen thuộc và chắc chắn xuất hiện trên bình diện cả nước chứ không phải chỉ ở một vài tỉnh, thành nào đó. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống kê, trong 3 năm (2014 - 2016), đối với lĩnh vực đất đai, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp hơn 1 triệu lượt công dân (trong đó hơn 14 nghìn đoàn đông người) và tiếp nhận hơn 1 triệu đơn khiếu nại, tố cáo với hơn 100 nghìn vụ việc. Tính ra mỗi ngày cả nước tiếp nhận cả nghìn đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Mặc dù Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết thống kê này là “chưa đầy đủ” thì đây rõ ràng vẫn là một con số biết nói. Khiếu nại, tố cáo về đất đai vẫn chưa giảm nhiệt, kể cả khi Luật Đất đai được sửa đổi một lần nữa vào năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ tháng 7.2014. Khiếu kiện của người dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Một kịch bản muôn thuở: Bên cho rằng mình đã cố gắng đền bù thỏa đáng và đúng luật; bên kia nằng nặc đòi hỏi sự sòng phẳng, công bằng trong việc đền bù, mà họ cho là chưa có.

Không tìm được tiếng nói chung trong quá trình trao đổi lợi ích thật ra cũng là điều bình thường trong đời sống dân sự. Điều không bình thường nằm ở sự bất hợp lý trong chính sách đất đai. Trong dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013, Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ ra rằng, vẫn còn một số nội dung phát sinh mà pháp luật đất đai chưa có quy định điều chỉnh. Một số nội dung đã có quy định thì lại không phù hợp với thực tiễn triển khai ở các địa phương. Chẳng hạn Luật Đất đai 2013 (Điều 203) quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư là của Chủ tịch UBND huyện. Nếu không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện thì người dân có thể khởi kiện ra tòa hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết. Quy định như vậy rất mất thời gian và việc kiện tụng, tranh chấp thường kéo dài.

Hậu quả là dân vất vả đi lại, chờ đợi mà việc thì chẳng được. Phía cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tố tụng cũng chịu nhiều áp lực công việc. 

Tất nhiên lỗi không nằm cả ở chính sách! Theo tổng kết của Bộ Tài nguyên - Môi trường, tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến. Những việc pháp luật chưa có quy định đã đành, ngay cả những việc đã có hành lang pháp lý rõ ràng cũng không được tổ chức thực hiện hoặc làm chưa đúng, chưa đủ. Thực tế này gợi nhớ một cuộc giám sát của UBTVQH sáu năm trước về giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai tại huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Vào thời điểm đó, Mỹ Tú triển khai 2 công trình giao thông trên địa bàn huyện, đều phải thu hồi đất để có mặt bằng sạch, nhưng mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Bí quyết của lãnh đạo Mỹ Tú nằm gọn trong mấy chữ: Làm tốt, đúng quy trình và công khai. Đối với những khiếu nại, tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai, Mỹ Tú chọn cách phối hợp nhiều nguồn dữ liệu: Dựa trên hồ sơ, bản đồ địa chính, hỏi người dân sống lâu năm rồi cùng nhau thương lượng để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Những cách làm hay như vậy đều đòi hỏi cái tâm của lãnh đạo địa phương!

Nhưng để giảm khiếu kiện về đất đai thì không thể chỉ trông đợi vào sự công tâm của những người thực thi mà phải nhìn thẳng vào mối quan hệ về giá trị đất đai giữa người bị thu hồi đất, người được giao đất và Nhà nước trên cơ sở xác định đúng giá trị đất đai. Mọi cơ chế bồi thường bằng tiền, bằng đất hay các hình thức khác chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng khi giá đất được xác định cụ thể với phần giá trị tăng thêm do phần đầu tư của chủ sử dụng đất mang lại. Đó chính là điều kiện để giải quyết hợp lý bài toán hài hòa lợi ích giữa người bị thu hồi đất, nhà đầu tư và Nhà nước trong quá trình chuyển dịch đất đai để đầu tư phát triển. Khi lợi ích được phân chia hợp lý, khiếu kiện đất đai chắc chắn sẽ giảm. Và đây là một trong những vấn đề lớn cần được giải quyết khi tiến hành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Hồng Loan
Quay trở lại đầu trang