Chính sách và cuộc sống

Thách thức phía trước!

07:47 | 08/06/2018
Nhìn lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH) Đào Ngọc Dung mới thấy nhiều vấn đề đáng phải lưu tâm. Đời sống, công ăn-việc làm của người lao động còn nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực, tay nghề, năng suất lao động của chúng ta thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới... Hàng loạt những vấn đề mang tầm vĩ mô quan trọng đều được các ĐBQH đặt thẳng với “tư lệnh” ngành LĐ, TB - XH.

Đất nước đi lên công nghiệp hóa hiện đại, ruộng đất của nhà nông - vốn chiếm tới 2/3 dân số - ngày càng thu hẹp nên việc chuyển đổi nghề cho bà con là câu chuyện không hề dễ, nhưng không thể không làm. Giờ  xoay nghề chuyển nghiệp cho những nông dân ở độ tuổi 40 - 50 là việc không đơn giản. Nhìn xem: Tỉnh huyện nào cũng có trung tâm dạy nghề, trường nghề, nhưng dạy nghề gì, ai học? Nhiều trung tâm dạy nghề có cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị hiện đại nhưng không có người theo học. Bộ LĐ, TB - XH có giải pháp gì để giải quyết sự lãng phí này?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng 2018 là năm “đột phá giáo dục nghề nghiệp”. Vậy thì việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ra sao? Người đi học nghề đứng trước nhiều trăn trở: Học nghề gì, học xong có việc làm dài lâu không? Bởi có không ít người theo các lớp học nghề nhưng học xong cũng chỉ đem chứng chỉ xếp vào tủ làm kỷ niệm. Rõ ràng nguồn lực lao động chưa theo kịp sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Nhìn con số hơn 200.000 cử nhân chưa có việc làm, nhiều người không đáp ứng được yêu cầu tay nghề của nhà tuyển dụng... càng thấy cái yếu trong đào tạo nghề do thiếu kỹ năng và thực tiễn. Trình độ tay nghề,  tư duy, cách dạy nghề như thế, hỏi sao năng suất lao động không chạy  sau các nước?

Ghi nhận hướng đi mới của Bộ LĐ, TB - XH là quy hoạch lại toàn bộ mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, chuyển mạnh sang kết nối giữa  đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, gắn với thị trường lao động.

Nhưng từ ý tưởng hay đến hiện thực lao động Việt Nam đủ kỹ năng và trình độ chuyên môn để theo kịp nhịp sống công nghiệp hiện đại vẫn còn là một khoảng cách xa. Cử tri mong Bộ mạnh tay rà soát và quy hoạch lại các trường, trung tâm dạy nghề. Hãy nhìn rộng xem công nghiệp 4.0 sẽ cần lao động trong lĩnh vực nào để đón bắt, đào tạo cho sát.

Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, hơn 500 nghìn người đang làm việc ở các quốc gia và vùng lãnh thổ đem lại nguồn ngoại tệ đáng kể, giải quyết một phần tình trạng thất nghiệp trong nước hiện nay. Tuy vậy, nhìn vào “góc khuất” của xuất khẩu lao động cũng thấy không ít chuyện buồn. Đó là những công ty làm dịch vụ theo kiểu “đem con bỏ chợ”, lừa đưa lao động ra nước ngoài rồi phó mặc cho số phận; tình trạng lao động bỏ trốn gây khó khăn cho việc đưa thêm lao động ra nước ngoài...

Không phủ nhận những ưu điểm của lĩnh vực xuất khẩu lao động, nhưng quá nhiều người Việt làm giúp việc ở nước ngoài, lương thấp lại đối mặt với nhiều nguy cơ lại không thông thạo ngoại ngữ, phong tục nơi xứ người khiến chúng ta không thể không suy nghĩ. Chưa kể vì nhiều lý do khách quan, người lao động không được làm công việc và đối đãi đúng như hợp đồng, thậm chí bị bóc lột, bạo hành... nhưng không được bộ, ngành chức năng trong nước trợ giúp.

Trăn trở vì sao lao động nước ngoài vào nước ta làm chuyện gia, kỹ thuật viên còn lao động Việt Nam ra các nước chỉ làm phần nhiều là công việc chân tay trong lĩnh vực xây dựng, đánh cá, giúp việc…? Trước thực tế xuất khẩu lao động như thế, với vai trò quản lý nhà nước, liệu người đứng đầu Bộ LĐ, TB - XH có tư duy chiến lược gì mới không?
Quá nhiều việc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực dồn cả lên vai ngành LĐ, TB -XH!

Thách thức phía trước không ít. Vấn đề là tầm nhìn, chiến lược thế nào? Đâu là điểm nhấn trọng tâm để Bộ LĐ, TB - XH tạo dấu ấn trong khi gần nửa nhiệm kỳ công tác đã trôi qua.

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang