Chính sách và cuộc sống

“Chúng ta mong muốn nhiều quá”

07:47 | 06/07/2018
Nếu nhìn con cái chúng ta đi học và bàn đến câu chuyện sửa đổi Luật Giáo dục, tôi cứ cảm thấy, chính thế hệ chúng tôi và thế hệ đi trước một chút, hoặc những người làm ra nền giáo dục hiện nay đang làm phức tạp hóa rất nhiều so với những gì chúng tôi đã được học. Gần như con cái chúng ta mất tuổi thơ khi chúng ta tham gia vào câu chuyện học tập để thành người, thành tài, thành nghề hiện nay.

Kỳ họp trước, tôi có nói vui với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, hai đứa con tôi nhờ bố đi họp Quốc hội thì nói với Bộ trưởng chúng phải chép nhiều quá. Đến trường là chép, đi học thêm cũng chép, chép suốt ngày. Như vậy học không sâu. Tôi cảm nhận rằng, mong muốn của chúng ta đối với giáo dục, thể hiện ở mục tiêu của giáo dục trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là quá lớn. Chúng ta làm phức tạp hóa vấn đề. Cái gì chúng ta cũng muốn. Ước muốn của chúng ta rất đúng. Nhưng trong điều kiện đặc thù của từng độ tuổi học tập và cả tuổi thơ của con trẻ, tôi cảm thấy, những mục tiêu đó khó có thể đạt được.

Chúng ta mong muốn giáo dục phát triển toàn diện về đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, hình thành, bồi dưỡng nhân cách... Chúng ta đã “chính trị hóa” các mục tiêu giáo dục, đọc rất khó hiểu. Ngay cả chúng ta cũng khó có thể hiểu một cách mạch lạc để thực hiện nghiêm túc chứ chưa nói đến thế hệ trẻ. Tôi cho rằng, mục tiêu của giáo dục có thể gói gọn bằng 3 ý: giáo dục một con người có ích với bản thân họ, có ích với gia đình và có ích với xã hội. Ai cũng hiểu học như thế nào để có ích.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, tôi thấy rất dài, đọc khó hiểu. Chúng ta tự phức tạp lên khi xây dựng luật cũng phức tạp, khó khăn khi thực hiện. Ví dụ, quy định từ mầm non đến hết phổ thông trung học. Ngày xưa có 3 cấp là cấp I, cấp II, cấp III rất dễ hiểu, giờ thêm mầm non vào có thể hiểu là 4 cấp học. Nhưng mục tiêu lại chung. Không thể có mục tiêu chung ở cả 4 cấp như thế, không thể có chương trình nội dung có thể phù hợp hết mục tiêu 4 cấp đó. Không thể có 4 loại giáo viên giống nhau, chưa nói có vùng miền, miền biển, miền xuôi, thành phố khác nhau nhiều. Chế độ lương của giáo viên cũng khác nhau, tất cả cái đó lại gộp hết thành một đạo luật, đây là điều khó thực hiện. Tuy con tàu chúng ta đặt thế này, đường ray đặt như thế này, chúng tôi cảm nhận khó đảo ngược được, nhưng trong tương lai xa đề nghị mỗi cấp học mầm non phải có luật riêng. Cấp I là luật riêng, cấp II luật riêng, cấp III luật riêng, tên gọi cũng đã thấy phức tạp hơn rồi. Thực tế việc con em chúng ta hiện nay phải gánh chịu hậu quả rất phức tạp, tất nhiên mặt tích cực cũng có, tồn tại mặt trái thì phụ huynh nào cũng gánh chịu. Mỗi một phụ huynh với sức lao động đã dành 40% đến 50% cho con cái, đi làm suốt ngày về đưa con đi học, buổi tối phải kèm con học. Không biết quy định như thế này có ảnh hưởng chung đến sự lành mạnh của xã hội không? Đây là câu chuyện tương lai phải tính.

ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa)
L. Anh ghi
Quay trở lại đầu trang