Chính sách và cuộc sống

Điểm chung của hai dự luật

08:21 | 27/09/2018
Tại Phiên họp thứ 27 vừa qua, UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Hai dự luật này có một điểm chung, đó là có rất nhiều điều khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết và cho đến ngày trình UBTVQH vẫn chưa có dự thảo Nghị định hướng dẫn đi kèm, như yêu cầu của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, Luật Đầu tư công (sửa đổi) có 106 điều luật thì khoảng 30 điều luật có quy định giao Chính phủ hướng dẫn. Đáng chú ý, nhiều nội dung quan trọng giao Chính phủ hướng dẫn nhưng thực chất lại không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Chính phủ. Ví dụ các trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án, thẩm định dự án, thẩm quyền quyết định dự án đặc biệt hay thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự án…

Tương tự, số điều khoản giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) còn nhiều hơn cả Luật hiện hành. Nếu như Luật hiện hành có 20 điều giao Chính phủ quy định chi tiết thì dự thảo Luật lần này có 31 điều giao Chính phủ và 26 khoản giao Chính phủ, Thủ tướng quy định chi tiết. Đặc biệt, có nhiều nội dung trong Luật hiện hành không giao Chính phủ quy định chi tiết, nhưng trong dự thảo lần này lại giao Chính phủ quy định chi tiết, như việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hay công khai thông tin người nộp thuế…

 Đây chỉ là một dẫn chứng mang tính thời sự. Không ít dự luật khác trình QH, UBTVQH gần đây đều mắc lỗi không bảo đảm tính cụ thể, minh bạch. Phải chăng, tình trạng đệ trình luật khung, luật ống đang có nguy cơ tái diễn? Nguyên nhân nằm ở năng lực làm luật hay còn vì lý do khác?

“Luật ống, luật khung” sinh ra nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dễ thấy nhất là luật có hiệu lực cũng vẫn không áp dụng được, vì phải chờ văn bản hướng dẫn - thường ban hành chậm. Nguy hiểm hơn, giới nghiên cứu gọi “luật ống, luật khung” là thủ thuật làm luật “một túi chia ba”. Theo đó, tổng các quy phạm cần có để điều chỉnh một vấn đề được chia làm ba nhóm, thể hiện trong ba dạng văn bản khác nhau: Luật, nghị định, thông tư. Mục đích là “để dành” các quy định mang lại lợi ích cục bộ cho bộ, ngành trong nghị định - là loại văn bản theo luật định phải trình kèm với dự thảo luật nhưng cơ quan soạn thảo hiếm khi tuân thủ; và trong thông tư - là loại văn bản không phải thảo luận tại QH.

Sức sống của luật phụ thuộc quá lớn vào các văn bản hướng dẫn là điều vô lý trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta. Trong thực tế, “luật ống, luật khung” tạo ra “trùng điệp” các văn bản dưới luật, các giấy phép mẹ, giấy phép con sinh sôi nảy nở mà Chính phủ đang vất vả dẹp bỏ. Vì vậy, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã đặt ra nguyên tắc: Các văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và hướng đến tinh thần hạn chế tối đa các điều khoản giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Dẫu thế nguyên tắc này không phải lúc nào cũng được tuân thủ triệt để, mà dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự Luật Đầu tư công (sửa đổi) là một minh chứng.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách khi thẩm tra 2 dự luật kể trên đã đề nghị Chính phủ quy định chi tiết tối đa các điều, khoản trong dự thảo để bảo đảm tính cụ thể, minh bạch, phù hợp về thẩm quyền. Sự nghiêm khắc như vậy rất cần thiết, và cần phải được duy trì ở các công đoạn làm luật tiếp theo. Xét đến cùng, vai trò làm nên các quy tắc điều chỉnh các quan hệ xã hội là của QH. Nếu để xảy ra tình trạng đệ trình luật ống, luật khung và giữ lại quyền ban hành văn bản hướng dẫn thì có nghĩa là vai trò ấy lại được chuyển giao cho cơ quan hành pháp.

Hồng Loan
Quay trở lại đầu trang