Chính sách và cuộc sống

Chiến lược dài hơi

07:51 | 28/09/2018
“Làm luật nào có giống như làm thơ tình đâu”, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền đã có lần ví von hóm hỉnh như vậy. Nhưng tất nhiên, đó không chỉ là một câu nói đùa.

Những con số được Chính phủ báo cáo với UBTVQH tại Phiên họp thứ 27 vừa qua về năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương phản ánh một hiện thực khiến ai quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật cũng đều phải giật mình, dù rằng, trước đó, qua chất lượng các dự thảo văn bản QPPL, hầu như đều đã cảm nhận được. Bộ, ngành, Trung ương - nơi đề xuất chính sách pháp luật mới, cũng là nơi soạn thảo, “chắp bút” cho từng điều khoản và bảo đảm tính khả thi của một dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định - lẽ ra phải là nơi quy tụ những cán bộ pháp chế am tường cả về quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn và kỹ thuật lập pháp, lập quy thì đến nay vẫn có tới 17% cán bộ pháp chế chưa có trình độ cử nhân luật. Con số này, ở UBND cấp tỉnh còn đáng lo hơn nhiều khi lên tới 50,1%. Đó là chưa kể, việc “có trình độ cử nhân luật” mới chỉ là yêu cầu đầu tiên, tối thiểu phải có đối với một cán bộ pháp chế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga từng nhiều lần than phiền về tình trạng có những dự luật trên thực tế chỉ là sản phẩm của một vài chuyên viên do cơ chế ủy quyền theo chuỗi ở các cơ quan trình: Bộ trưởng ủy quyền cho thứ trưởng - thứ trưởng ủy quyền cho vụ trưởng - vụ trưởng ủy quyền cho phó vụ trưởng - phó vụ trưởng ủy quyền cho chuyên viên/một nhóm chuyên viên… Với cách thức soạn thảo như vậy, với năng lực, trình độ của cán bộ pháp chế như vậy thì “đố” mà bảo đảm được chất lượng các dự thảo văn bản QPPL, ông Nguyễn Đình Quyền nhận xét.

Nhưng không chỉ có dự thảo văn bản QPPL mà ngay cả những văn bản pháp luật đã được các bộ, ngành, địa phương ban hành, đã có hiệu lực thực thi cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ tính riêng kết quả kiểm tra văn bản trong năm 2017, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã chỉ ra hàng nghìn văn bản bị sai sót, được ban hành trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, về căn cứ pháp lý, về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản... Thậm chí, nếu cộng dồn vài ba năm trở lại đây như Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã tính thì con số này đã lên tới hàng chục nghìn và ngay cả Bộ Tư pháp - cơ quan gác cổng của Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật - cũng phải thừa nhận là chưa thể đánh giá tổng thể, đầy đủ, toàn diện về hậu quả, tác hại của các văn bản này cũng như hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản sai sót, trái pháp luật.

Một cơ chế xử lý những văn bản sai sót, trái pháp luật hiện đang được Bộ Tư pháp kiến nghị đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL. Cơ quan này cũng tính đến việc đề xuất luật hóa cơ chế trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc ban hành và thi hành văn bản trái pháp luật. Nhưng có thể nói ngay rằng, kể cả khi được luật hóa thì các cơ chế này cũng chỉ là giải pháp phần ngọn. Để ngăn chặn những văn bản trái pháp luật sẽ tiếp tục được ban hành trong tương lai thì dứt khoát phải có một chiến lược ở tầm vĩ mô để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, từ việc đào tạo, tuyển dụng đến các chế độ, chính sách đặc thù, các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực, trình độ, phẩm chất… đối với những người làm công tác đặc biệt này.

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền chỉ rõ, đội ngũ chuyên gia soạn thảo luật, phản biện chính sách, nguồn nhân lực tham mưu cho công tác xây dựng pháp luật đang ngày càng “hẻo” đi vì không có chế độ đặc biệt gì để họ có thể chuyên tâm cho công tác này. Vì thế, việc cần làm trước và có thể làm được ngay là phải có chính sách đặc thù, bảo đảm thu nhập, cuộc sống cho cán bộ pháp chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ hiện nay. Có như thế thì “may ra” chất lượng công tác hoàn thiện thể chế mới nâng cao được, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh. 

Khi đã có chính sách đặc thù, bảo đảm về thu nhập, đời sống thì cần tiến thêm một bước nữa, sàng lọc thật kỹ đội ngũ cán bộ pháp chế ở các bộ, ngành, địa phương hiện nay. Trên cơ sở vị trí việc làm, các tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, phẩm chất… nếu ai không đáp ứng được thì tinh giản hoặc chuyển sang vị trí việc làm khác phù hợp hơn. Thay vì “nới” trần biên chế để tuyển thêm cán bộ pháp chế như một số ý kiến đề xuất với UBTVQH tại Phiên họp thứ 27 vừa qua thì việc sàng lọc, tinh giản như vậy sẽ giúp tuyển chọn được vào bộ máy nhà nước những cán bộ thực sự tinh thông về luật pháp, tâm huyết với công tác xây dựng pháp luật.

Lam Anh
Quay trở lại đầu trang