Chính sách và cuộc sống

Sử dụng hiệu quả nguồn lực

08:14 | 29/10/2018
Quốc gia nào phát triển cũng phải nhìn vào nguồn lực của mình. Đó là tài nguyên, khoáng sản, là đất đai, lao động và trí tuệ, tầm nhìn.

Kinh tế tăng trưởng GDP 6,98% nhưng vì sao thảo luận, tranh luận, mổ xẻ trên nghị trường vẫn còn nhiều tiếng nói băn khoăn về độ bền vững? Câu hỏi đặt ra: Nguồn lực đất nước đã khai thác và sử dụng có hiệu quả chưa? Câu trả lời rõ ràng là chưa! Chưa khai thác hết nguồn lực ngay từ nội lực.

Nguồn lực quốc gia là từng đồng vốn, từng mỏ khoáng sản, từng miếng đất, phải coi như “báu quốc”. Nhưng một thời gian dài, những thứ được coi như “báu quốc” ấy như “mỡ màu” cho những chiếc “vòi bạch tuộc” của “nhóm lợi ích”, của “sân sau sân trước” thao túng, hỏi sao nguồn lực không thất thoát, lãng phí? Dù những vụ việc đã, đang xử lý rất xót xa, nhưng không thể không nói. Như vụ AVG ném hơn 8.600 tỷ đồng ngân sách ra mua cái giá trị doanh nghiệp (DN) hư ảo, qua mặt tới 4 - 5 bộ, ngành? Hay vụ thao túng đất đai công sản quá lớn của Vũ “nhôm”, nếu không có cả loạt cán bộ quyền uy của chính quyền Đà Nẵng tiếp tay, sao có thể khuynh đảo như thế? Vụ sang nhượng 32ha đất ở TP Hồ Chí Minh cho doanh nghiệp (DN) tư nhân theo cách chỉ định thầu, bỏ qua đấu giá đất, nếu lãnh đạo Thành ủy không vào cuộc chỉ đạo dừng, thì cả nghìn tỷ đồng ngân sách sẽ bay vào túi DN tư nhân, liệu quy trách nhiệm cho ai? Tài sản đất đai cứ để diễn cảnh chuyển nhượng, sang tay như “làm xiếc” cho một bộ phận DN tư nhân vụ lợi, rõ ràng quản lý nhà nước chưa chặt.

Ngân sách quốc gia là nguồn thu từ thuế. Nhưng thuế đã thu đủ, thu đúng chưa? Tình trạng né thuế, trốn thuế, chuyển giá, báo lỗ không chịu nộp thuế ngày càng tinh vi ở cả DN FDI và DN trong nước. Thu ngân sách từ các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước đều kém đi, ngay cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng khó đạt mục tiêu đề ra thì bài toán cân đối ngân sách những năm tới đâu phải đã giảm nóng? Tiết kiệm chi tiêu ngân sách, nâng lên đặt xuống trong ký tá, phê duyệt hội hè, khánh tiết, cán bộ đi nước ngoài giảm, nhưng dư luận không thể không nói đến chuyện cả loạt cán bộ Công ty Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) “đi nước ngoài như đi chợ”…

 Mở dự án vội vàng, đầu tư ném tiền vào những công trình chưa thật sự cần thiết cũng là lãng phí. Biến báo đất đai công sản ở những vị trí “đất vàng, đất kim cương” càng phải siết chặt. Kiểm toán, thanh tra càng phải mở rộng hoạt động đối với việc chi tiêu ngân sách ở các bộ, ngành và tất cả các tỉnh, thành phố, ở các lĩnh vực tiêu xài bạc tiền ngân sách và sử dụng đất đai công sản lớn. Phải mạnh tay xử nghiêm những vụ tham nhũng, “lợi ích nhóm” đủ chiêu trò “moi ruột nước, móc túi dân” trong đầu tư công, sang nhượng, bán mua đất đai công sản mà dư luận bấy nay bất bình.

Nguồn lực quốc gia phải không ai cũng có quyền động vào. Dứt khoát những vụ việc “mua đắt bán rẻ” đất đai công sản, những phê duyệt ký tá đầu tư công phải siết chặt lại. Đức trị là chọn đúng người liêm chính để nắm giữ bạc tiền đất đai từ các bộ, ngành cho đến tỉnh, thành phố. Pháp trị là phải có chế tài mạnh tay trong giám sát quyền lực, và xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm.

 Kỷ luật chi tiêu tài chính phải đặt lên đầu. Những quy định trong quản lý sử dụng đất đai phải trở thành “kỷ luật thép”. Tất cả phải đi vào nền nếp, chuẩn mực, thì người dân mới thực sự yên lòng với việc quản lý sử dụng nguồn lực quốc gia.

Hà Phương
Quay trở lại đầu trang