Chính sách và cuộc sống

Điểm mấu chốt

08:09 | 04/11/2018
Cuối tuần qua, QH đã thảo luận vòng đầu tiên về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến Luật Quy hoạch. Mặc dù phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự luật này là rất lớn, lên tới 37 luật, song đến thời điểm này, về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận về nội dung cần sửa đổi, bổ sung của 26 luật; 9 luật thuộc 3 lĩnh vực khác nhau gồm giao thông - vận tải, tài nguyên - môi trường và nông nghiệp tuy còn có quan điểm khác nhau nhưng về cơ bản sự khác biệt này không quá lớn. Duy chỉ có Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị thuộc lĩnh vực xây dựng là chưa thu hẹp được sự khác biệt giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng như giữa các ĐBQH với nhau.

Thực ra, sự khác biệt và những cuộc tranh luận gay gắt về các nội dung liên quan đến quy hoạch của 2 luật kể trên không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã dai dẳng trong suốt quá trình QH xem xét, thông qua Luật Quy hoạch. Gần đây nhất, tại Kỳ họp thứ Năm, vì không thể đạt được sự thống nhất nên vấn đề này đã bị “gác” lại khi QH thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch để tiếp tục nghiên cứu trong dự luật sửa đổi, bổ sung 37 luật lần này.

Nhưng cuộc tranh luận này đến lúc không thể lùi thêm được nữa. Bởi lẽ, nếu không tìm được sự đồng thuận cho vấn đề này thì ngay cả khi QH thông qua dự luật sửa đổi, bổ sung 37 luật cũng không thể bảo đảm tinh thần “cách mạng” của  Luật Quy hoạch sẽ được thực hiện đầy đủ.

Và như vậy, mọi nỗ lực của Chính phủ và QH nhằm chấn chỉnh những căn bệnh trầm kha trong công tác quy hoạch vừa qua sẽ không thể đi đến cùng.

Có thể tìm được điểm cân bằng để chấm dứt cuộc tranh luận này không? Câu trả lời là có.

Trong khi mải mê tranh luận về việc có cần thiết phải có quy hoạch xây dựng tỉnh hay không, có lẽ, chúng ta đã quên mất một điểm quan trọng, đó là thứ bậc pháp lý của các quy hoạch và tinh thần quan trọng nhất của Luật Quy hoạch. Đó là, việc tích hợp quy hoạch chung tổng thể của quốc gia hay của tỉnh không phải là để vô hiệu hóa các quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt là các quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành mà mục tiêu cao nhất chính là sàng lọc, loại bỏ những yếu tố có thể dẫn đến sự chồng chéo, khập khiễng hay mâu thuẫn mà khi tiến hành các quy hoạch ngành độc lập không lường trước được. Việc tích hợp quy hoạch không cản trở tính kỹ thuật chi tiết của từng phương án quy hoạch của các ngành được tích hợp.

Một điều quan trọng nữa là, thực chất, các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực vẫn là chủ thể lập phương án quy hoạch của ngành, lĩnh vực mình để tích hợp vào quy hoạch chung tổng thể. Nội dung của từng quy hoạch chuyên ngành vẫn do cơ quan chuyên môn của ngành, lĩnh vực đó chuẩn bị. Tức là, nội dung mang tính kỹ thuật chuyên ngành của từng ngành sẽ vẫn được phản ánh trong quy hoạch tích hợp. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức cho rằng, quy hoạch là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu nên quy hoạch ngành nào cũng có đặc thù. Nhưng nguồn lực về đất đai, tài nguyên, không gian là hữu hạn. Nếu không có quy hoạch chung tổng thể đồng bộ thì sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch như vừa qua khó mà khắc phục triệt để. Vì thế, điều quan trọng lúc này không phải là việc tranh luận có cần quy hoạch xây dựng tỉnh hay quy hoạch ngành này, quy hoạch ngành kia hay không mà là tại sao, đến thời điểm này, Chính phủ vẫn chưa trình QH được một bản dự thảo nghị định quy định chi tiết việc tích hợp quy hoạch - việc mà lẽ ra phải tiến hành từ Kỳ họp thứ Ba, Kỳ họp thứ Tư khi dự thảo Luật Quy hoạch được trình QH xem xét, thông qua?

Trong Phiên làm việc cuối tuần tới, QH sẽ quay trở lại thảo luận vòng 2 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quy hoạch. Nhưng nếu điểm mấu chốt là dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc tích hợp quy hoạch không được trình ra QH thì e rằng, việc thu hẹp sự khác biệt giữa cơ quan soạn thảo với cơ quan thẩm tra, giữa các ĐBQH trong vấn đề này khó mà thành hiện thực.

Quỳnh Chi
Quay trở lại đầu trang