Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Xác lập mục tiêu chung

07:21 | 17/11/2018
Đã có hơn 30 ĐBQH phát biểu về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong phiên họp toàn thể của QH sáng 16.11 với nhiều luồng quan điểm khác nhau, thậm chí là trái chiều. Sự đa dạng, những quan điểm tiếp cận khác biệt nhau từ các phương diện về y tế, kinh tế, thương mại, trong đó, mỗi cách tiếp cận đều có những yếu tố hợp lý nhất định đã dẫn đến sự tranh luận. Nhưng cái chính vẫn là không nên cực đoan, phải đúng mực và cần xác lập mục tiêu chung là vì sức khỏe của cộng đồng. Có như vậy, mới có thể đạt được sự đồng thuận, cân bằng lợi ích cũng như bảo đảm được tính khả thi của các quy định về “phòng” và “chống” trong dự luật.

Trách nhiệm hay vô cảm?

Là một trong những ĐBQH thể hiện quan điểm cứng rắn đối việc kiểm soát chặt chẽ rượu, bia, ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) nêu thực tế, nếu như các chỉ số kinh tế Việt Nam được cải thiện nhích lên từng bậc là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị thì chỉ số tiêu thụ rượu, bia không rõ những nỗ lực đến từ đâu, lại luôn đẩy xếp hạng Việt Nam từ cao đến rất cao so với khu vực và thế giới. Từ năm 2014 đến 2016, khi mức tiêu thụ rượu, bia toàn cầu tăng không đáng kể thì mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt lại tăng gấp đôi. Và đây mới chỉ là những con số thống kê được. Trong khi đó, theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi ngày tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia làm tổn thất khoảng 250 tỷ đồng, chưa kể những hậu quả nặng nề, lâu dài, không thể đo đếm được đối với xã hội.

Một nghịch lý cũng được các ĐBQH chỉ ra là, dù bia, rượu là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 bệnh tật, nằm trong danh mục phân loại bệnh quốc tế, ảnh hưởng cả 3 khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế nhưng các quảng cáo bia, rượu như “hào khí ngàn năm”, “chung một đam mê”, “chất men thành công” hay “nâng ly vì chí lớn”... đã làm cho người nghe nhầm tưởng đó là một loại thuốc bổ hay thần dược. Từ những quảng cáo hào nhoáng như thế, dường như người ta đã quên hay cố tình quên đi các vụ thảm án, tai nạn giao thông, bi kịch gia đình, các vụ bạo hành, vợ mất chồng, con mất cha cũng vì bia, rượu mà ra.

Đại biểu Quốc hội Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường Ảnh: Lâm Hiển

Khẳng định đồng ý cao với sự cần thiết ban hành Luật và tên gọi ở phương án 1, đặc biệt là những chế định chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa việc quảng cáo bia, rượu, ĐB Phạm Trọng Nhân cũng chỉ rõ, “phải trả nó về đúng với bản chất nguy hại vốn luôn chực chờ và khi hưng phấn, cố tình vượt lằn ranh giữa lợi và hại, nó sẽ lấy dần, lấy mòn tâm sức hoặc lấy đi mãi mãi những người thân yêu của chúng ta”. Từ quan điểm này, đại biểu cũng cho rằng, quảng cáo bia, rượu phải bị cấm trong tất cả các chương trình trên báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội chứ không chỉ riêng các chương trình thể thao, văn hóa, sân khấu điện ảnh dành cho thiếu nhi như quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11.

Trước việc nhiều ĐBQH chưa đồng tình với tên gọi và phạm vi điều chỉnh, các chính sách, chế tài được đưa ra trong dự thảo Luật, ĐB Phạm Trọng Nhân đặt câu hỏi “việc cung cấp cho thị trường một thức uống gây nhiều bệnh tật và lắm tác hại lại được dùng nhiều lý lẽ và mỹ từ để bảo vệ thì đó gọi là trách nhiệm hay vô cảm?”. Đại biểu cũng cho rằng, phản biện, tranh luận về dự luật này là cần thiết nhưng phản biện đến mức cho rằng nếu thông qua luật này là khai tử ngành rượu, bia thì xin hãy một lần đặt mình vào hoàn cảnh của những gia đình có người thân nghiện rượu, nợ nần chồng chất, bạo lực, bạo hành, hay thử một lần lắng nghe tiếng khóc của những người vợ mất chồng, con mất cha do bia, rượu gây ra, hay một lần đến chùa cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông mà Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hẳn sẽ có sự sẻ chia nỗi đau thương với những người ở lại. “Chúng ta bảo vệ sức khỏe của nhân dân hay chọn khoản thu 50.000 tỷ đồng mỗi năm? Đừng quên rằng, tổn thất do nó để lại lên đến 65.000 tỷ đồng. Như thế, có khác gì kéo lùi sự phát triển của đất nước, vậy mà không ít người lại cổ súy là văn hóa uống”, ông Nhân nêu quan điểm.

Cân bằng lợi ích và đừng cực đoan

“Là một bác sĩ và cũng là một người hầu như không uống rượu, tôi hiểu và chia sẻ sâu sắc với những nỗi đau đó”, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ và khẳng định, việc xây dựng một đạo luật để ngăn chặn triệt để tác hại của rượu là rất cần thiết và nên ủng hộ. Dẫu vậy, ĐB Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng, việc xây dựng dự luật này thực sự là rất khó vì lợi, hại đan xen, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, khó đồng nhất về quan điểm. Cùng quan điểm này, ĐBQH Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) cho rằng, cái khó đầu tiên của dự luật là ở sự đa dạng của những quan điểm tiếp cận khác biệt nhau từ các phương diện về y tế, kinh tế, thương mại. Mỗi cách tiếp cận đều có những yếu tố hợp lý nhất định nên dẫn đến sự tranh luận, thậm chí là xung đột về lợi ích.

Từ quan điểm này, nhiều ĐBQH nhất trí cho rằng, việc xây dựng Luật này cần bảo đảm phòng, chống cho được tác hại của rượu nhưng phải hướng dẫn, tạo điều kiện để rượu tồn tại trong đời sống xã hội tốt hơn, văn minh hơn. Cần có một cách nhìn khách quan, đúng mực từ hai phía hại và lợi. Luật cần bao phủ lên tất cả công đoạn sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu bảo đảm văn hóa, văn minh, tiến bộ và hết sức nghiêm khắc với những điều sai, không phù hợp và phải bảo đảm có tính khả thi. Nhấn mạnh điều này, ĐB Nguyễn Anh Trí cũng đề xuất, nên lấy tên dự án Luật là “Luật Kiểm soát tác dụng có hại của các chất có cồn”. Tên gọi này khẳng định và làm rõ 3 yếu tố gồm: Kiểm soát - tác dụng có hại -  các chất có cồn.

Điều quan trọng nhất đối với dự luật này, theo ĐB Nguyễn Anh Trí là “đừng cực đoan và phải đúng mực”. Còn ĐB Cao Thị Xuân khuyến nghị, cần xác lập mục tiêu chung vì sức khỏe của cộng đồng để đạt được sự đồng thuận, cân bằng lợi ích và tính khả thi của các quy định về “phòng” và “chống” đối với dự luật này.

Trong khi các ĐBQH tranh luận gay gắt về tên gọi cũng như phương thức tiếp cận của dự luật thì, ở một góc nhìn thực tế hơn, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) cho rằng, không nên kỳ vọng luật này ra đời sẽ giảm được tác hại và lạm dụng rượu, bia một cách rõ ràng. Với tình trạng sử dụng rượu, bia của nước ta hiện nay, mong ước của chúng ta khó mà thực hiện được. Đây là luật rất khó, nhìn ra các nước khác nhau có luật cũng rất khác nhau. Thậm chí trong một nước, luật này còn có sự khác nhau giữa các vùng, địa phương. Như tại Mỹ, cấm sử dụng rượu, bia ở khắp nơi trừ 3 bang Louisiana, Missouri, Nevada; Singapore chỉ hạn chế rượu, bia ở vùng Tiểu Ấn Độ, Geylang; Canada cấm rượu, bia dưới 21 tuổi trên phạm vi cả nước nhưng riêng với Quebec lại chỉ cấm rượu bia đối với người dưới 20 tuổi. Chính vì vậy, cần hết sức thận trọng khi ban hành luật này, tránh tình trạng ban hành xong nhưng không hiệu quả và lại phải sửa đổi, bổ sung.

Dù tranh luận như thế nào thì có một thực tế không thể phủ nhận là, dự luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được trình QH tại Kỳ họp này còn rất nhiều điều khoản mang tính tuyên ngôn, khẩu hiệu; chưa rõ chế tài cũng như chưa bảo đảm được tính khả thi của các chính sách, các quy phạm.

Để có được một dự luật hoàn chỉnh để trình QH thông qua chắc chắn còn cần rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng chúng ta đang thực sự đối mặt với hậu quả ngày càng tăng của việc lạm dụng rượu, bia. Vì thế, giải pháp, theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, Chính phủ hoàn toàn có thể ban hành một quy định để ngay lập tức hạn chế tác hại của rượu bia cũng như trước đây Chính phủ đã thành công khi ban hành nghị định, nghị quyết về cấm pháo nổ, bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Hơn nữa, khi Chính phủ ban hành quy định, chúng ta có điều kiện theo dõi tác động, ảnh hưởng, tổng kết, rút kinh nghiệm để có thể có một luật hoàn chỉnh sau đó.

Quỳnh Chi
Quay trở lại đầu trang