Bàn về triết lý giáo dục Việt Nam

Đề cao tuân thủ pháp luật và sự tử tế

08:42 | 21/11/2018
Chúng ta cần có một triết lý giáo dục trường tồn nhằm tạo ra kết quả là những con người mong muốn và thay đổi cả xã hội theo triết lý ấy. Trong điều kiện Việt Nam, bên cạnh kiến thức và kỹ năng, giáo dục cần hướng tới đề cao tuân thủ pháp luật và sự tử tế - TS. VŨ THU HƯƠNG, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định.

- Đã có nhiều ý kiến bàn luận về triết lý giáo dục. Là người trong ngành, chị có mong chờ một định hướng chung cho cả hệ thống giáo dục nước nhà?

 

 “Một đứa trẻ sinh ra và học qua trường mầm non, phổ thông, nghĩa là sau 18 năm mới hình thành nên một công dân. Và để có một thế hệ thì phải có những lớp người sinh 20 năm sau đó được thay đổi theo hướng mới. Vậy ít nhất là hơn 30 năm mới nhìn thấy kết quả của triết lý. Do đó, nếu triết lý giáo dục được đưa ra và thay đổi thường xuyên thì sẽ không thể đi đến tận cùng, có khi chưa làm xong cái này, đã chuyển sang cái khác”.
TS. Vũ Thu Hương

- Hiện nay rất cần thiết đưa ra một triết lý giáo dục, coi đó là tinh thần chủ đạo, là kim chỉ nam để thiết kế, vận hành và điều chỉnh hệ thống giáo dục. Một số ý kiến cho rằng, có thể coi Nghị quyết 29-NQ/T.Ư về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là triết lý giáo dục, nhưng chúng ta cần có một triết lý giáo dục rõ ràng, cụ thể hơn, và duy trì lâu dài, nhằm tạo ra kết quả là những con người mong muốn và thay đổi cả xã hội theo hướng đi ấy.

Nhìn ra thế giới, ở Đức, triết lý giáo dục đề cao giá trị con người, tính thượng tôn pháp luật. Điều đó khác với triết lý giáo dục của Nhật, hướng tới đào tạo người phục vụ cho đất nước, chính vì vậy, đã tạo ra những lớp người cống hiến, nhiều người làm việc đến 200 - 300% sức lực của mình.

- Giáo dục Việt Nam hiện nay đã có triết lý hay chưa vẫn là câu chuyện gây tranh cãi. Chị nhận định ra sao về vấn đề này cũng như ảnh hưởng của việc có hay chưa có triết lý tới hệ thống và các hoạt động giáo dục hiện nay?

- Từ lâu, các cụ đã dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”, đó là một dạng triết lý giáo dục. Và kết quả là dù số người học chữ ít, nhưng lễ nghĩa vẫn được giữ gìn qua năm tháng, tất nhiên đi cùng với đó là nhiều hủ tục. Từ năm 1945, nước ta có giáo dục quốc dân, đa số mọi người được đi học và hướng tới trau dồi kiến thức; điều đó tạo ra những thế hệ có tri thức nhưng đồng thời tạo ra một bộ phận đề cao thành tích, học sinh học vẹt, thực hành kém, chữ “lễ” cũng ngày càng ít được gìn giữ.

- Theo chị, triết lý giáo dục Việt Nam nên như thế nào để phù hợp với yêu cầu của thời đại hiện nay cũng như xã hội tương lai?

- Chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào thì tập trung vào triết lý giáo dục ấy. Theo tôi ở Việt Nam, bên cạnh kiến thức và kỹ năng, giáo dục còn phải hướng tới mục tiêu tạo ra những con người thượng tôn pháp luật và tử tế. Khi mọi người tuân thủ pháp luật sẽ giúp xã hội lành mạnh, đi đúng định hướng, đạt tốc độ phát triển, tiến bộ như nhiều quốc gia khác. Có thể thấy, hiện nay Việt Nam không còn nghèo, yếu kém không phải tiền, mà là văn hóa không theo kịp phát triển kinh tế. Chính vì vậy, coi trọng tuân thủ quy định pháp luật, cũng có nghĩa là đẩy hành xử văn hóa lên, gần như sẽ giải quyết, đẩy lùi nhiều cái ác, cái xấu trong xã hội.


 Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, giáo dục còn phải hướng tới mục tiêu tạo ra những con người thượng tôn pháp luật và tử tế  
Nguồn: ITNh

- Triết lý giáo dục như vậy sẽ định hướng cho những người tham gia hoạt động giáo dục và cả hệ thống theo đuổi mục tiêu này ra sao, thưa chị?

- Trong giáo dục có 3 mục tiêu rõ ràng là: Kiến thức, kỹ năng và đạo đức. Sự thượng tôn pháp luật và tử tế thiên về đạo đức. Theo hướng này, Bộ Giáo dục - Đào tạo phải đưa ra mục tiêu giáo dục hướng theo triết lý. Các thầy cô vẫn dạy kiến thức, kỹ năng, nhưng đồng thời cũng giúp trẻ nhớ và tuân thủ pháp luật tốt hơn. Ví dụ, hướng theo triết lý trên, trong thi cử, những hành vi gian lận sẽ bị phạt nặng; chắc chắn dần dần sẽ có những đứa trẻ thà thi trượt còn hơn quay cóp, trái ngược với hiện nay, nhiều em thà quay cóp còn hơn thi trượt...

- Có vẻ như vấn đề này không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục?

- Đúng vậy. Đó là câu chuyện của toàn xã hội. Hiện nay xã hội vẫn đang đề cao bằng cấp, dẫn tới chạy theo thành tích trong giáo dục. Khi đề cao thượng tôn pháp luật, sẽ không còn vấn đề thành tích không thực chất; đạo đức, tuân thủ pháp luật sẽ được đưa ra để đánh giá thay vì chỉ quan tâm tới tấm bằng đại học...

- Xin cảm ơn chị!

Thảo Nguyên thực hiện
Quay trở lại đầu trang