Bàn về triết lý giáo dục Việt Nam

Sớm chấm dứt “đồng sàng dị mộng”

08:20 | 26/11/2018
Cho rằng chúng ta chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và thực hành về triết lý giáo dục, theo nguyên Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ĐẶNG QUỐC BẢO, cần sớm chấm dứt cảnh “đồng sàng dị mộng” này, bằng cách luật hóa. Ông nhấn mạnh, triết lý giáo dục phải hướng tới đào tạo con người nhân văn, dân chủ và sáng tạo để cạnh tranh được trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Còn quan tâm triết lý, còn đau đáu với giáo dục

- Không phải đến bây giờ “triết lý giáo dục” mới được đưa ra bàn luận, song vẫn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và xã hội, thậm chí có những ý kiến trái chiều. Theo ông,  những ý kiến này thể hiện điều gì?

- Đúng là “triết lý giáo dục” từng được đặt ra, thậm chí đã có công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này. Song, đến nay, triết lý giáo dục vẫn nhận được sự quan tâm, được bàn luận sôi nổi. Theo tôi, điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn đang “đồng sàng dị mộng” khi nhìn nhận về vấn đề này.


Thực ra, chúng ta đã có triết lý giáo dục. Đối với tôi, triết lý giáo dục đầu tiên của nước ta kể từ sau Cách mạng tháng Tám thành công, là: Dân chủ, dân tộc, khoa học (theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe trình lên Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ trương của nền giáo dục cách mạng non trẻ). Năm 2009, trong thư góp ý cho Cương lĩnh của Đảng, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Cần phải cải cách căn bản nền giáo dục quốc dân, hình thành một nền giáo dục dân chủ, nhân văn và hiện đại, một xã hội học tập, xã hội tri thức, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, trao cho con người những công cụ và phương pháp để tự học và học tập suốt đời”. Khi đó, “dân chủ, nhân văn, hiện đại” là triết lý giáo dục mới đã kế thừa “dân chủ, dân tộc, khoa học” trước đây.

Triết lý giáo dục trên thực tế có nhiều cách hiểu. Do đó, mỗi người sẽ dẫn ra những triết lý khác nhau. Tuy nhiên cũng có người cho rằng chưa có triết lý giáo dục, song điều này rõ ràng không thuyết phục. Như vậy chẳng phải “đồng sàng dị mộng” sao! Cũng phải nhấn mạnh rằng, việc người ta vẫn quan tâm đến triết lý giáo dục càng chứng tỏ họ vẫn đau đáu cho sự phát triển giáo dục nước nhà.

- Triết lý giáo dục đã có nhưng người ta vẫn tranh luận về chủ đề này. Vậy theo ông, vì sao?

- Đó là do chúng ta chưa có được tính đồng thuận để chung nhau một niềm tin, chung nhau một tư duy về triết lý giáo dục. Muốn có được sự đồng thuận đòi hỏi tất cả phải cùng vào cuộc. Trong đó, cần luật hóa nội dung về triết lý giáo dục, tức là trong Luật Giáo dục (sửa đổi) sắp tới cần đưa nội dung này vào, song không nhất thiết phải dùng từ “triết lý giáo dục” mà có thể dùng cụm từ khác uyển chuyển hơn, như “nguyên lý để ngành giáo dục phát triển” chẳng hạn.


Trong thời đại mới, triết lý giáo dục cần hướng tới đào tạo con người nhân văn, dân chủ, sáng tạo

“Nhân văn, dân chủ, sáng tạo”

- Như ông vừa nói, không nhất thiết phải thể hiện bằng từ “triết lý” mới có triết lý giáo dục, nhưng cần cụ thể hóa nó trong thực tiễn như thế nào?

- Theo tôi, triết lý giáo dục phải được thể hiện thành mục tiêu cụ thể, chứ không thể trên cung mây. Tức là từ triết lý phải biến thành mục tiêu hành động cho mỗi nhà trường, gia đình và từng con người cụ thể.

- Trong bối cảnh hiện nay, ông đề xuất triết lý gì cho giáo dục Việt Nam?

- Tôi cho rằng, chúng ta nên theo triết lý giáo dục “Nhân văn, dân chủ, sáng tạo”. Có nhiều lý do. Thứ nhất, thời gian qua, chúng ta đã thấy có nhiều biểu hiện suy đồi về đạo đức trong cả nhà trường, gia đình và xã hội. Do vậy, quan trọng nhất là phải đào tạo con người sống nhân văn, nhân ái. Thứ hai, chúng ta nói nhiều đến dân chủ, nhưng thực tế triển khai ra sao? Ngay trong nhà trường đã thực sự dân chủ chưa, hay vẫn theo tư duy áp đặt của cấp trên với cấp dưới, của thầy với trò? Trong gia đình cũng thế, cha mẹ có thực sự lắng nghe con, hay vẫn tư duy theo kiểu cha mẹ là đúng, con cái phải nghe, “cá không ăn muối cá ươn”? Tôi cho rằng, cần được đẩy mạnh tính dân chủ, thực chất hơn. Chỉ khi thực hành dân chủ, chúng ta mới có sự sáng tạo. Thứ ba, Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra cạnh tranh về công nghệ giữa các quốc gia. Do vậy, con người phải sáng tạo, đổi mới, không thể cứ theo lối mòn cả trong tư duy và hành động.

- Muốn thực hành thành công triết lý giáo dục đó, chúng ta cần làm gì, thưa ông?

­- Chúng ta cần làm đồng thời cả 5 cấp độ. Đó là nền giáo dục, hệ thống giáo dục (các cấp học, ngành học), từng nhà trường, người thầy và gia đình phải cùng vận hành theo triết lý Nhân văn, dân chủ và sáng tạo. Chỉ khi cả 5 cấp độ đó cùng hành động mới có thể đào tạo ra những con người thực sự có nhân cách, có năng lực phục vụ cho chính họ, cho gia đình và xã hội. Muốn vậy, cơ chế chính sách cho ngành giáo dục cũng phải đồng bộ; đặc biệt phải huy động thêm sức dân đầu tư cho giáo dục.

- Xin cảm ơn ông!

Vũ Thủy thực hiện
Quay trở lại đầu trang