Góc nhìn

Đừng “tô vẽ” chuyện tốt

08:11 | 26/12/2018
Cùng trong một tuần, những câu chuyện “nhặt được của rơi” bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa trao bằng khen biểu dương cho hành động đẹp của cậu học trò lớp 12 Nguyễn Tấn Hiếu, khi trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Trước đó, câu chuyện tương tự cũng được nhắc tới khi một thầy giáo thể dục tại Hà Tĩnh nhặt được 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng, đuổi theo người mất để trao trả. Nhưng mọi người chưa kịp bày tỏ sự trân quý đối với hành động nghĩa cử cao đẹp ấy thì đã phải bức xúc, phẫn nộ khi biết việc làm đó không có thật mà là do thầy giáo này bịa ra.

Chuyện tốt về những tấm gương nhặt được của rơi, tìm người trả lại không thiếu. Nhưng việc một thầy giáo dựng chuyện với lý lẽ: Thấy ngành giáo dục lâu nay có nhiều chuyện tiêu cực quá nên thầy phải làm thế để nêu gương sáng về người giáo viên và lấy lại niềm tin cho ngành thật khó chấp nhận. Và nỗ lực mà thầy giáo này định dành để “tô điểm” cho ngành giáo dục lại càng làm tình hình trở nên tệ hại hơn.

Không có gì khó hiểu khi “chuyện bịa như thật” lại diễn ra ở một lĩnh vực đang ít nhiều bị mất niềm tin trong dư luận là giáo dục. Người dựng chuyện quên mất rằng, mình đang là thầy giáo. Thực tế, là người đứng trên bục giảng, thầy chắc chắn hiểu rằng, một trong những nguyên nhân khiến ngành giáo dục gặp nhiều chuyện buồn như hôm nay chính là bệnh thành tích - cách gọi khác của sự không trung thực. Thế nhưng, thầy có một lựa chọn tai hại là dùng sự dối trá để tô hồng cho một lĩnh vực đang sẵn “có vấn đề” về gây dựng niềm tin.

Lâu nay, ngành giáo dục đã bị dư luận chỉ trích rất nhiều về bệnh thành tích. Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả cao (95 - 100%), thầy cô đánh học sinh, học sinh gây bạo lực học đường, bằng cấp giả… Tất cả đều bị che giấu và báo cáo lên trên đều tốt đẹp. Bây giờ lại đến chuyện thầy tạo ra thành tích giả để nổi tiếng thì hỏi rằng, uy tín người thầy và cả uy tín ngành giáo dục còn đâu nữa?

Lựa chọn ấy không chỉ gây tác hại cho giáo dục - khi mà những bất ổn tất yếu của một xã hội đang chuyển mình luôn khiến chúng ta cần thêm niềm tin về mọi nghĩa cử tốt đẹp giữa con người với nhau. Và điều quan trọng hơn cả là lòng tin độc giả vào những câu chuyện “người tốt việc tốt” trên báo chí đã bị tổn hại nghiêm trọng. Không có chuyện dùng một hành vi dối trá để “mang lại niềm tin, dư luận tốt hơn” cho ngành giáo dục. Trong xã hội phức tạp có nhiều hiện tượng tiêu cực hiện nay, nhà trường càng phải nâng cao trách nhiệm xây dựng môi trường trong sạch, giáo dục cho học sinh tư tưởng và nền nếp đạo đức trong sáng. Có như vậy mới đào tạo cho tương lai những con người có tài, có đức cống hiến cho đất nước.

Thực tế trên cũng cho thấy, với nghề làm báo, không chỉ viết đấu tranh tiêu cực mới khó, cũng không phải viết gương người tốt việc tốt là “an toàn”. Bởi những bài viết về gương người tốt việc tốt chỉ cần “sai một li” thì hậu quả với xã hội vô cùng lớn. Xã hội cần những thông tin về những việc làm tốt đẹp để có thêm niềm tin. Nhưng tuyệt nhiên không phải những việc tốt giả dối, hình thức, thậm chí được dàn dựng để tạo nên “phong trào”.

Duy Anh
Quay trở lại đầu trang