Chính sách và cuộc sống

Vui nhưng không chủ quan!

07:18 | 29/12/2018
Cuộc đối thoại trực tuyến của Chính phủ với các địa phương có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chủ tịch QH đủ thấy tầm quan trọng thế nào.

Tăng trưởng kinh tế năm 2018 với GDP đạt con số 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư đều khởi sắc là rất mừng. Mừng hơn thế là an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát được bảo đảm, trật tự - an ninh quốc gia được giữ vững, luôn trong thế chủ động, không để những tình huống bị động, bất ngờ.

Thành tích, thành tựu là rất đáng ghi nhận! Nhưng thách thức phía trước, những vấn đề từ thực tiễn đặt ra cần phải nhìn thẳng để có quyết sách trúng. Đối thoại với chính quyền các tỉnh, thành chính là một cách để Chính phủ, các bộ, ngành biết phải làm gì khi năm mới 2019 sắp bắt đầu!

Câu hỏi đặt ra: Kinh tế - xã hội đất nước năm 2019 sẽ tạo đà tăng trưởng thế nào? Chỉ đạo từ vĩ mô sẽ đột phá vào đâu để tạo ra động lực mới? Thực tế còn nhiều vấn đề nóng bỏng, đòi hỏi sự điều hành từ vĩ mô càng phải quyết liệt hơn. Vui với thành tích, thành tựu, với những gì làm được, nhưng không thể quá lạc quan để không thấy những thách thức, khó khăn còn rất lớn phía trước!

Điều cần nhìn thẳng chính là độ bền vững của nền kinh tế ra sao? Xuất khẩu tăng nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp (DN) FDI, nếu các DN này “sổ mũi, nhức đầu” thì xuất khẩu sẽ xoay xở cách gì? Nói công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ đã khởi sắc nhưng vẫn còn kia những bất cập, khó khăn trong nội lực các DN. Nói quốc gia khởi nghiệp, nói lấy kinh tế tư nhân làm động lực nhưng những chính sách dài xa xem ra cũng chưa đủ độ, đủ tầm.

Cần chỉ thẳng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng có bộ, ngành vẫn chưa thật sự vào cuộc. Phải chăng vì những rào cản của tư duy nhiệm kỳ, phải chăng còn cả “hội chứng” sợ sai, sợ trách nhiệm nên tư tưởng ỳ ra coi như việc của ai?

Nhìn về thực trạng 63 tỉnh, thành, rõ ràng vai trò lãnh đạo của các cấp chính quyền chưa thật đều tay. Có tỉnh, thành đổi mới nhanh, đột phá mạnh, nhưng cũng không ít tỉnh, thành còn nặng tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”. Cũng có nơi lộ ra chuyện “công thần” cho rằng địa phương thu ngân sách nhiều, nhưng chuyển về Trung ương quá lớn, số được hưởng không là bao nhiêu. Đã có cả chuyện người đứng đầu thành phố lớn cho rằng do thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhiều ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ các sở, ngành. Cũng có cả chuyện nói thì rất mạnh, nhưng làm thì cầm chừng. Lo hơn cả vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu từ các bộ, ngành, cho đến chính quyền các tỉnh, thành một số đã lộ ra “tư duy nhiệm kỳ”.

Càng thấy việc xây dựng chính sách, thể chế cần phải đột phá mạnh hơn. Nhìn cho thẳng thắn thì vì sao việc đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại để nâng cao tính độc lập, tự chủ còn chậm? Vì sao hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước vẫn chưa như mong muốn? Việc giải ngân các dự án đầu tư công ỳ ạch, vướng mắc ở đâu mà bộ nọ còn nhìn ngành kia?

Quốc gia khởi nghiệp tạo cho các DN thành lập mới nhiều hơn, nhưng nói gì khi các DN “gục ngã” cũng không ít? Chính sách tín dụng của hệ thống các ngân hàng với DN đã trúng chưa? Cần nhìn rõ đa phần các DN là nhỏ và vừa nên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để tạo ra các sản phẩm đủ sức cạnh tranh đều rất “non” vốn liếng. Vậy Ngân hàng Nhà nước đã có “kế sách” gì để giúp các DN? Có hay hoạt động “tín dụng đen” đang khuynh đảo, hoành hành, không thể đổ cho quy định của pháp luật còn thiếu mà khó xử lý.

Phải nhìn vào những biến động của kinh tế thế giới rất khó lường để có kịch bản ứng phó. Xuất siêu đạt hơn 7 tỷ USD năm 2018 là “mốc son”, nhưng năm 2019 tình hình xuất nhập khẩu sẽ theo chiều hướng nào khi ngành may mặc, da giầy còn phải nhập khẩu quá nhiều nguyên liệu? Ngành nông nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ USD là kỷ lục, nhưng rất cần những kế sách, chỉ đạo sản xuất theo chuỗi và giám sát, kiểm soát để hàng xuất đi không bị đối tác trả về. Các chuyên gia tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ cần mổ xẻ, phân tích theo nhiều góc độ, cách nhìn, mới có thể giúp Chính phủ “căn chỉnh” lại sự điều hành từ vĩ mô.

Và nền kinh tế đất nước cần hơn cả là sự phối hợp của các bộ, ngành, sự chung tay của chính quyền các tỉnh, thành. Tất cả phải hướng đến tổng thể nền kinh tế quốc gia để hành động. Còn cứ tư duy, co kéo lợi ích riêng các bộ, ngành; còn tư tưởng “cát cứ” cục bộ địa phương thì đó chính là rào cản đang làm chậm bước tiến của đất nước!

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang