Chính sách và cuộc sống

“Chữa bệnh” phải từ gốc

07:58 | 30/12/2018

Vụ việc 152 người Việt đến Đài Loan dưới hình thức du lịch nhưng bỏ trốn - với nghi vấn đặt ra là “trốn” để lao động “chui” - trước khi và thay vì phán xét các công dân này làm xấu hình ảnh người Việt, hình ảnh đất nước, nên được cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng hơn dưới góc độ vấn đề chính sách liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Sở dĩ nói rằng đây là một vấn đề chính sách đáng lưu tâm là bởi lao động Việt Nam bỏ trốn không phải chuyện mới, cũng không phải là chuyện cá biệt. Các vụ việc mất tích như vậy được các công ty làm về xuất khẩu lao động, lẫn các công ty du lịch ghi nhận thường xuyên. Và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hẳn có các số liệu và bằng chứng mà nếu hệ thống hóa và phân tích đầy đủ - bức tranh vấn đề sẽ là đáng báo động.

Trước hết, nhìn từ góc độ người lao động, trốn để lao động bất hợp pháp bao giờ cũng là lựa chọn cực chẳng đã - bởi những rủi ro của việc làm “chui” là không cần bàn cãi: Rủi ro bị bóc lột lao động; bị trả tiền công rẻ mạt; không có bảo hiểm khi tai nạn lao động xảy ra; bị trục xuất nếu bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện… Nhưng động lực để “đánh đổi” chính là lợi ích thu được: Ví dụ, ở lại bất hợp pháp vẫn kiếm được nhiều tiền hơn nếu trở về làm việc ở quê nhà; hoặc thu nhập từ làm chui - vẫn lớn hơn làm chính thức mà bị “trừ” đi quá nhiều chi phí cho công ty môi giới lao động. Khi lợi ích thu được từ cư trú và lao động “chui” cao hơn rủi ro - thì đương nhiên người lao động sẽ chọn làm chui. Trước khi đặt vấn đề trách nhiệm đối với hình ảnh quốc gia, hình ảnh cộng đồng, chúng ta rất cần cảm thông đối với những người lao động trong trường hợp này: Ở lựa chọn khó khăn nhất, mọi cá nhân sẽ phải hành động vì lợi ích của mình trước tiên.

Câu hỏi trách nhiệm đối với hình ảnh đất nước, con người trong trường hợp này, trước hết nên đặt ra trực tiếp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan chịu trách nhiệm chính về chính sách lao động Việt Nam ở nước ngoài. Có 2 vấn đề chính sách đặt ra ở đây.

Thứ nhất, cần có thị trường xuất khẩu lao động hoạt động cạnh tranh minh bạch, lành mạnh - thay vì hỗn loạn, tù mù và biến người lao động vốn đã khó khăn lại luôn chịu thiệt thòi nhiều nhất trong thị trường này. Thị trường minh bạch sẽ giúp hài hòa hóa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp môi giới. Khi giảm được chi phí đưa người lao động ra nước ngoài - lợi ích của người lao động sẽ lớn hơn, theo đó gánh nặng nợ nần, áp lực phải ở lại chui sẽ giảm. Nhưng hài hòa lợi ích không có nghĩa là áp đặt mệnh lệnh hành chính lên doanh nghiệp - mà ngược lại, trách nhiệm của Bộ là làm sao để thị trường môi giới xuất khẩu lao động hoạt động cạnh tranh lành mạnh. Giảm bớt tiền kiểm bằng các giấy phép phiền hà, làm tăng chi phí “bôi trơn”, chi phí hoạt động của doanh nghiệp; cắt các “cầu” trung gian đẻ ra bởi chính cơ chế hành chính, xin cho, thanh tra, kiểm tra hình thức - là việc trong tầm tay; cũng là trách nhiệm bắt buộc của Bộ.

Thứ hai, cần xem xét đến các cơ chế hỗ trợ cho người lao động - không phải là bằng tiền, mà là hỗ trợ cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý. Khuyến khích thành lập các nghiệp đoàn lao động Việt Nam ở nước ngoài - để người lao động có một thiết chế chính thức, đáng tin cậy hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của nhau. Mạng lưới nghiệp đoàn hiệu quả là giải pháp căn cơ cho dài hạn.

Vụ việc 152 du khách vì thế nên được coi là cơ hội để các bên có trách nhiệm: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhìn vào những “mảng tối” vấn đề và đưa ra các điều chỉnh ở tầm chính sách. Là một quốc gia còn nghèo, người dân còn thiếu việc làm thì xuất khẩu lao động vẫn đang là chính sách quan trọng để giải quyết việc làm của quốc gia. Và vì thế, hình ảnh đất nước, hình ảnh người Việt trước hết nên được giải quyết ở tầm vĩ mô, gắn với trách nhiệm của Nhà nước, chứ không thể ngồi từ phòng máy lạnh và phán xét về ý thức công dân của những đồng bào - mà đáng lẽ ra cần được bảo vệ nhiều nhất.

Nguyễn Quang Đồng
Quay trở lại đầu trang