Chính sách và cuộc sống

Sao lại “sợ” minh bạch?

08:07 | 09/01/2019
Đất nước vận hành theo dòng chảy thời đại là không thể khác! Dòng chảy thời đại ấy đòi hỏi sự trung thực của các cơ quan công quyền trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Dòng chảy ấy chính là sự minh bạch, công khai để người dân có thể kiểm tra, giám sát!

Rất mừng trong chỉ đạo của Đảng với thông điệp: “Gần dân, lắng nghe dân, trọng dân” đã tạo ra luồng gió mới trong xã hội! Đó cũng chính là bước tiến mới trong công khai minh bạch thông tin về đất nước, về từng bộ ngành và thực tiễn cơ sở.

Đất nước thuận lợi gì, khó khăn, thách thức gì người dân hiểu biết sẽ chia sẻ, sẽ hiến kế với các bộ ngành. Sáng tạo và thông minh trong nhân dân chính là trí tuệ vô cùng phong phú. Hãy nhìn từ cuộc chiến chống tham nhũng và thao túng quyền lực xử lý nghiêm cũng từ “tai mắt” của dân và báo chí. Hãy nhìn về những con số tăng trưởng kinh tế 7,08%, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đất nước có được như năm 2018 vừa qua, đâu khác chính là từ đóng góp rất lớn của người dân và các doanh nghiệp. Thu ngân sách tăng cũng từ sự điều hành minh bạch của chính quyền các cấp giờ đã khác xa. Cái tốt, việc hay, điều chưa được, chưa tốt đều “phơi ra” hết, khi công nghệ thông tin, thời công nghệ số đang trong thế “thượng phong”.

Họp tổng kết năm 2018 với ngành tài nguyên - môi trường, người đứng đầu Chính phủ phải nói như kêu trời về ký tá các dự BT đổi đất lấy hạ tầng trong thời kỳ trước làm thất thoát nguồn lực quá trời đất!

Đó chính là sự không minh bạch, hay nói thẳng ra là “làm xiếc” trong chỉ định thầu không qua đấu giá. Bao nhiêu lợi nhuận lọt vào túi tư nhân với nhóm lợi ích chia chác cho nhau ai biết hết?

Minh bạch là rất cần để từ vĩ mô ban hành các chính sách, quy định để điều hành đất nước đi đúng quỹ đạo. Nhưng sự minh bạch vẫn cứ bị “nhóm lợi ích” chĩa vòi vào để làm méo mó kỷ cương phép nước. Thôi thì hàng ngàn trường hợp lợi dụng chính sách để trở thành những “thương binh giả, người có công giả” ở Nghệ An không thể không ngẫm ngợi? Thôi thì bằng cấp, chứng chỉ giả đưa vào như làm đẹp hồ sơ, cài cắm người nhà. Đến cả những “ù xọe” trong thu phí các dự án BOT, vẽ ra cả những trạm thu phí không đúng, thì sự trung thực và minh bạch ở đâu? Có không những chuyện tài liệu văn bản không đáng “mật” cũng cộp cái dấu “mật” vào như trong vụ mua bán AVG quá tai tiếng?

Hội chứng ngại minh bạch, sợ công khai cần phải chặn đứng càng nhanh càng tốt. Vì sao việc thu phí tự động BOT các chủ đầu tư cứ ỳ ra vin đủ cớ khó? Vì sao việc định giá tài sản trong cổ phần hóa các DNNN vẫn cứ kiểu “tranh sáng tranh tối”, để cuối cùng những vị trí “đất vàng, đất kim cương” lọt vào tay tư nhân với giá bèo quá dễ. Hãy rà soát, thanh tra, kiểm toán những tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn nhà nước sản xuất kinh doanh thua lỗ, làm âm vốn, mất vốn, nhưng lãnh đạo các doanh nghiệp này vẫn sống như “vương giả”?

Dòng chảy thời đại dứt khoát không có “đất sống” cho kiểu tư duy sợ minh bạch, ngại kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Không thể cứ “phạt cho tồn tại” trong xây dựng sai phép vượt tầng, vì đó là cách bóp méo kỷ cương. Càng không thể có chuyện xin được tự thanh tra, kiểm tra, tự xử lý nội bộ để xóa nhòa sai phạm, để kéo lùi sự minh bạch công khai.

Đất nước với tư duy nhìn thẳng, nói thẳng, càng thấy nhiều thách thức khó khăn phía trước. Rõ ràng sự công khai minh bạch phải thực hiện quyết liệt hơn. Rõ ràng quyền kiểm tra, giám sát của người dân càng phải phát huy mạnh hơn!

Hà Phương
Quay trở lại đầu trang