XÃ HỘI
Cập nhật 12:55 | 19/11/2019 (GMT+7)
.

Mái ấm của người bệnh

09:25 | 03/07/2019
Trung tâm điều trị - phục hồi chức năng bệnh phong Quỳnh Lập, Nghệ An, từ lâu đã trở thành mái ấm của gần 200 bệnh nhân phong cùi, với rất nhiều câu chuyện về tình nhân ái giữa các bệnh nhân, cũng như giữa cán bộ y tế và bệnh nhân. Những tình cảm ấm áp ấy đã biến nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của người bệnh.

Quê hương thứ hai của người bệnh

Đến thăm Trung tâm điều trị - phục hồi chức năng bệnh phong Quỳnh Lập hay còn gọi là làng phong Quỳnh Lập, vào một ngày hè oi ả, không khí bình yên và trong lành đến lạ thường. Bao trùm cả làng là những vườn rau xanh trải dài. Bác sĩ trẻ Hồ Ngọc Linh giới thiệu với chúng tôi: “Rau các cụ ở đây trồng đó. Họ yêu đời lắm, quanh năm hát ca, trồng trọt, rồi nương tựa vào nhau để sống”.

Cách đây hơn 50 năm, khi phong còn là một trong tứ chứng nan y, làng phong Quỳnh Lập (tiền thân của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập ngày nay), ra đời ngay tại vùng đồi trọc đầy nắng và gió biển, trở thành cơ sở đầu tiên ở miền Bắc chữa trị căn bệnh này. Sau năm 1965, do bị giặc Mỹ ném bom, cộng thêm cơn bão số 7 năm 1989, cơ sở vật chất nơi đây bị hư hại nặng nề. Để tiện cho công tác chữa trị bệnh nhân, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập đã được xây dựng mới hoàn toàn tại huyện Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Cơ sở cũ được cải tạo thành Trung tâm điều trị - phục hồi chức năng bệnh phong Quỳnh Lập, ngôi nhà thứ 2 của gần 200 bệnh nhân.

Tuy Trung tâm có nhiều người già neo đơn, không nơi nương tựa, sống nhờ vào sự chu cấp của Nhà nước và các tổ chức từ thiện, song không vì thế họ cảm thấy lạc lõng. Bà Lê Thị Nguyệt (Quảng Trị) năm nay đã hơn 80 tuổi là một trong những bệnh nhân gắn bó với Trung tâm từ những ngày mới thành lập. Mắc phong từ thời còn trẻ, gia đình chuyển bà từ Quảng Trị tới đây để chữa chạy. Căn bệnh quái ác đã lấy đi của bà chân phải và cả bàn chân trái, vì thế bà quyết định ở lại nơi này để tiện điều trị. Chính sự đồng cảm và tình người đã khiến bà Nguyệt và một bệnh nhân phong khác là ông Nguyên Xuân Lân gặp nhau rồi nên nghĩa vợ chồng. Kể từ ngày đó, họ coi làng phong Quỳnh Lập là quê hương thứ hai của mình. Hai ông bà đã có với nhau 2 người con, ông Lân qua đời năm 1965, khi Mỹ ném bom phá nát nơi đây.

Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập Nguyễn Viết Dương chia sẻ, “chúng tôi luôn coi những bệnh nhân phong như người nhà của mình. Những con người ấy đến bệnh viện vì bệnh tật nhưng ở lại nơi đây vì tình nghĩa. Bệnh viện cũng luôn tạo điều kiện cho con em của bệnh nhân được học tập, phát triển khả năng và hòa nhập cộng đồng”. Tiền học của con em bệnh nhân phong được các nhà từ thiện và cán bộ y bác sĩ chia sẻ từ nguồn lương ít ỏi của mình. Nhiều con em bệnh nhân đã thành đạt và có công việc ổn định, đặc biệt hơn, tại 2 cơ sở của bệnh viện có tới hơn 40% cán bộ, nhân viên là con em bệnh nhân phong.

Tấm lòng của bác sĩ trẻ

Bác sĩ Hồ Ngọc Linh, sinh năm 1991, làm việc ở Bệnh viện Phong - Gia liễu Trung ương Quỳnh Lập được 4 năm. Chia sẻ về công việc hàng ngày, anh cho biết, công việc chính của mình là chăm sóc và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân phong tại Trung tâm. Từ một bác sĩ chuyên khoa da liễu, anh phải làm công việc như một bác sĩ đa khoa, chăm sóc người bệnh khi trái gió, trở trời, cả những khi các cụ nhức mỏi chân tay anh cũng tới thăm khám tận tình.

Theo bác sĩ Hồ Ngọc Linh, dù lương và phụ cấp không cao nhưng thứ giữ anh ở lại Trung tâm chính là tình cảm ấm áp của người bệnh. “Có nhiều đoàn từ thiện đến đây thấy tôi chăm sóc rồi gánh nước, tắm rửa cho các cụ, họ tò mò gạn hỏi”, chưa kịp trả lời thì có cụ đáp ngay “nó là cháu tôi đấy”. Có cụ còn làm thơ tặng Linh, rồi nuôi được con gà, trồng được bó rau cũng đều mang cho. Lắng nghe những câu chuyện nghề đầy xúc động, gia đình bác sĩ trẻ ấy cũng cảm thông và ủng hộ.

Là người Hà Nội, chuyển đến Trung tâm từ năm 1977, ông Phạm Văn Cam cho hay, trong mấy chục năm sống tại đây, ông luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ y bác sĩ. “Họ chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, cả việc tắm rửa, giặt giũ. Bác sĩ Linh mới chuyển về được mấy năm thôi, nhưng rất nhiệt tình và chăm chỉ, sáng nào cũng đi từng phòng hỏi thăm mọi người không thiếu một ai. Từ việc gánh nước, sửa quạt, giặt giũ… ai nhờ gì cũng giúp. Bác sĩ còn đàn, hát rất hay, khiến người bệnh chúng tôi vơi bớt mệt mỏi”.

Bác sĩ Hồ Ngọc Linh cho hay, anh luôn coi mọi người ở đây như chính người thân của mình. Bốn năm làm việc với bao khó khăn, thiếu thốn, vui có, buồn có, Trung tâm đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chàng bác sĩ trẻ. “Nhiều nơi mời tôi về công tác, nhiều cơ hội để phát triển ngành mình học, nhưng tôi từ chối vì quá gắn bó với nơi đây. Sự hỗ trợ từ phía Nhà nước và các tổ chức hảo tâm đã tạo cơ hội cho bệnh nhân và con em họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh là niềm vui và động lực để tôi tiếp tục cống hiến” - bác sĩ Hồ Ngọc Linh chia sẻ.

Bài và ảnh: Tùng Dương
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang