DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:08 | 14/10/2019 (GMT+7)
.

Sửa đổi Hiến pháp – cần nhìn thẳng vào những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống

08:29 | 04/03/2013
Cùng với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, QH đang đồng thời tiến hành sửa đổi Luật Đất đai. Theo Chương trình, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình QH xem xét, thông qua trước Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngay từ khi có chủ trương này, tôi đã rất băn khoăn vì nếu dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua trước Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì, có thể, sẽ dẫn đến sự lệch pha giữa Luật và Hiến pháp. Tuy nhiên, do tính chất cấp bách của việc sửa đổi Luật Đất đai nên QH đã thống nhất quan điểm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải bám sát các dự kiến sửa đổi Hiến pháp về đất đai.

Công điền, công thổ thực tế còn lại bao nhiêu? Cần nhìn thẳng vào thực tế này để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp về đất đai cho phù hợp 

Cùng với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, QH đang đồng thời tiến hành sửa đổi Luật Đất đai. Theo Chương trình, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình QH xem xét, thông qua trước dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngay từ khi có chủ trương này, tôi đã rất băn khoăn vì nếu dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua trước dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì, có thể, sẽ dẫn đến sự lệch pha giữa Luật và Hiến pháp. Tuy nhiên, do tính chất cấp bách của việc sửa đổi Luật Đất đai nên QH đã thống nhất quan điểm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải bám sát các dự kiến sửa đổi Hiến pháp về đất đai. Thời gian vừa qua, theo dõi việc sửa đổi Luật Đất đai, tôi thấy, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật này cũng khẳng định, luôn bám sát dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về đất đai. Song, tôi thấy quy định về đất đai trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thì mới có thể quy định cụ thể vào Luật Đất đai (sửa đổi). 

Thứ nhất về sở hữu đất đai. Đã nói đến chế độ sở hữu thì cơ bản có hai chủ thể của sở hữu là pháp nhân và thể nhân. Về pháp nhân, chủ thể lớn nhất là quốc gia - một pháp nhân công pháp trong quan hệ quốc tế. Mà đã là quốc gia, pháp nhân công pháp thì người đại diện đương nhiên là Nhà nước của quốc gia đó, chứ không phải là toàn dân( dân cư là một trong 3 thành tố cấu thành quốc gia). Toàn dân không phải là chủ thể. Toàn dân là khái niệm mang tính chính trị chứ không còn là khái niệm mang tính pháp lý nữa. Khi xây dựng pháp luật, cần phải sử dụng khái niệm của pháp luật chứ không thể dùng khái niệm mang tính chính trị được, nhất là ở đây lại là hiến pháp – là đạo luật gốc, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật sau này. Nên tôi đề nghị thay khái niệm sở hữu toàn dân thành sở hữu quốc gia.

Thứ hai, dư luận đang băn khoăn về việc có thực hiện đa sở hữu về đất đai hay không? Tôi rất tiếc là hiện nay, ruộng đất nông nghiệp của chúng ta hầu như đã bị tư nhân hóa ( mặc dù ta chỉ gọi là quyền sử dụng, không sở hữu). Hãy thử về đồng bằng sông Cửu Long hiện nay để xem các xã còn được bao nhiêu diện tích đất công? Bây giờ xây trường học, muốn làm thêm cái sân chơi cho trẻ em cũng phải mua đất của dân, mà theo Nghị định 69 là mua theo giá thị trường (ta dùng khái niệm bồi thường, nhưng thực tế là mua). Thực tế là không còn bao nhiêu công điền, công thổ nữa. Tại sao chúng ta không nhìn thẳng vào thực tế này để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp? Tôi nghe nói, ở Thái Lan hiện nay họ vẫn giữ 52% đất nông nghiệp là công điền công thổ. Vậy thực tế, chúng ta còn bao nhiêu diện tích đất công? Chúng ta phải tổng kết, đánh giá vấn đề này để sửa đổi trong Hiến pháp chứ không thể né tránh được.

Tôi nêu ví dụ, cái nền nhà của nhà tôi đang ở hoặc được Nhà nước bán hoặc mua của các dự án hoặc được ông bà tổ tiên để lại hoặc mua của người khác thì với tất cả các quyền của luật cho phép (gọi là quyền sử dụng), tôi xin hỏi: cái nền nhà đó là của tôi hay của toàn dân? Toàn dân có quyền gì ở đây? Thực tế này đòi hỏi hiến pháp phải giải quyết. Tôi không ủng hộ, không kêu gọi việc thực hiện chế độ đa sở hữu đối với đất đai. Nhưng thực tế sự vật là gì thì phải gọi đích danh của nó thì mới quản lý được. Còn nếu không gọi đích danh thì không bao giờ có thể quản lý được. Nhà nước giao đất mà có thu tiền, mà lại thu theo giá thị trường thì thực chất là bán đất. Nhà nước giao đất mà không thu tiền, thì gọi là cấp đất. Cấp đất và bán đất là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không thể né tránh bằng cách lập lờ giữa giao đất thu tiền và giao đất không thu tiền. Thực tế đang diễn ra rất nghiệt ngã. Đất đai đang bị băm nhỏ ra để giao cho dân. Nói là giao đất 20 năm nhưng bây giờ công bố không chia lại ruộng đất nữa thì đương nhiên, ruộng đất thuộc sở hữu của người ta rồi, dù chúng ta gọi là gì đi nữa. Chúng ta phải giải quyết thực tế này như thế nào? Cái khó nhất của việc xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại là do phương thức sản xuất nông nghiệp, tình trạng ruộng đất manh mún hiện nay không cho phép chúng ta đưa khoa học kỹ thuật vào. Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tiễn này để giải quyết, nếu không sẽ tích tụ những mâu thuẫn càng ngày càng khó khăn hơn.

Tôi đề nghị, với các nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp nói chung, nội dung về đất đai nói riêng cần nhất quán quan điểm: thực tế đặt ra vấn đề gì, đòi hỏi vấn đề gì thì dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải bám sát vấn đề đó. Có như vậy mới giải quyết được căn cơ những vướng mắc, bức xúc gay gắt trong vấn đề đất đai hiện nay.

Thứ ba, Khoản 3, Điều 58 về thu hồi đất mâu thuẫn với Khoản 2, Điều 58. Theo quy định tại Khoản 2: Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật. Khoản 2 cũng khẳng định rõ: Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ. Nhưng đến Khoản 3 lại quy định: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển KT-XH. Nếu quy định quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật dân sự bảo hộ thì làm sao có thể thu hồi tài sản của người ta được? Mặt khác, trước đây, quy định rất rõ chỉ trong các trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh thì Nhà nước mới tiến hành trưng mua, trưng dụng. Nhưng đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này thì đã mở rộng thêm các trường hợp Nhà nước thu hồi đất gồm: vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển KT-XH. Theo tôi, quy định các trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là đủ, bổ sung các dự án phát triển KT-XH là không cần thiết. Bởi lẽ, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là bao trùm. Nếu phát triển đô thị, phát triển các khu công nghiệp... thì cũng đều phải vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng chứ không thể vì lợi ích nào khác cả. Thêm trường hợp thu hồi đất vì các dự án phát triển KT-XH rất dễ bị lợi dụng và làm méo mó chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tách bạch ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này mở ra dư địa vô cùng lớn để đổi mới về việc quản lý, sử dụng ngân sách quốc gia. Theo Điều 59 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và nguồn tài chính công khác được Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Ngân sách Nhà nước là thống nhất gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quan điểm của tôi là: sửa đổi Hiến pháp lần này cần tách bạch hai loại ngân sách quốc gia và ngân sách địa phương; đồng thời, tăng quyền tự quản cho chính quyền địa phương. Ngân sách quốc gia gồm hai phần: một là ngân sách Trung ương và hai là phần ngân sách mà Trung ương trợ cấp cho địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Cả hai phần ngân sách này đều do QH quyết định. Còn phần ngân sách địa phương, thuộc về ngân sách địa phương là do chính quyền địa phương quyết định theo luật định; QH không can dự vào các quyết định này chứ không phải theo quan niệm như hiện nay là ngân sách nhà nước = ngân sách Trung ương + ngân sách địa phương. Gắn liền với việc tách bạch ngân sách quốc gia và ngân sách địa phương là Trung ương không bao cấp cho địa phương thông qua tiền mà bao cấp nhiệm vụ. Vì dụ đối với nhiệm vụ giáo dục, tỉnh nào nghèo thì Trung ương lo hết, tỉnh nào khá hơn một chút thì tỉnh tự lo bậc tiểu học, Trung ương lo bậc học phổ thông; tỉnh nào khá hơn nữa thì tự lo. Nhiệm vụ y tế cũng tương tự như vậy, đầu tư xây dựng nông thôn cũng như vậy. Và phải theo nguyên tắc 1 đồng của Trung ương cấp cũng phải do QH quyết, còn 1 nghìn đồng của địa phương lo thì do chính quyền địa phương tự quyết, Trung ương không cần can thiệp vào. Chính phủ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo luật định. Phải rạch ròi như vậy mới quản lý được và mới thực hiện tái cấu trúc đầu tư công được. Cách làm như hiện nay là xin – cho. Và nếu sửa đổi Hiến pháp lần này không giải quyết triệt để vấn đề này thì tới đây sẽ còn tiếp tục cơ chế xin – cho nữa và sẽ không thể tái cấu trúc đầu tư công được.

Ts Trần Du Lịch
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh
B. Long ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang