DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:28 | 25/07/2014 (GMT+7)
.
QH THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Thể hiện vai trò quyền lực của dân và vị trí, địa vị pháp lý của chính quyền địa phương chưa xứng tầm

08:16 | 24/10/2013

Thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều ĐBQH đánh giá cao những nội dung được tiếp thu, chỉnh lý lần này, song cũng chỉ rõ một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để có bản dự thảo chất lượng trình QH thông qua vào cuối Kỳ họp. Về Chương Chính quyền địa phương, một số ĐBQH thẳng thắn chỉ rõ, trong Dự thảo trình QH lần này thể hiện chưa xứng tầm vai trò quyền lực của nhân dân và vị trí, địa vị pháp lý của chế định này. Với chế định quan trọng như chính quyền địa phương và thực tiễn các tỉnh thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện cho thấy là không có hiệu quả, tại sao không hiến định mà lại quy định mở để ủy quyền cho luật định? Hơn thế, trong lúc chúng ta đang chủ trương mở rộng dân chủ, tăng thực quyền giám sát của dân đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước thì lại thí điểm bỏ cơ quan đại diện của dân. Như vậy là trái với quy luật phát triển.

ĐBQH BÙI VĂN TỈNH (HÒA BÌNH): Những nội dung chưa được thực tiễn kiểm nghiệm thì không vội đưa vào Hiến pháp

Tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình QH tại Kỳ họp này. QH cũng đã thảo luận nhiều lần về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và gửi phiếu xin ý kiến của các ĐBQH. Tuy nhiên, tôi đề nghị, cần tiếp tục hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên các nguyên tắc sau:

Một là, những nội dung quy định trong Hiến pháp phải xứng tầm với Hiến pháp. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo) lần này vẫn có những điều khoản rất chung nhưng lại có những điều khoản chi tiết quá mức. Ví dụ Điều 95 quy định khi Thủ tướng vắng mặt thì một Phó thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ. Vấn đề này không cần thiết phải nêu trong Hiến pháp, chỉ cần nêu trong quy chế làm việc của Chính phủ là đủ.

Hai là, những nội dung chưa được thực tiễn kiểm chứng thì không vội đưa vào Hiến pháp. Ví dụ, hiện nay, một số địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường nhưng đến nay cũng chưa có đánh giá, tổng kết kỹ lưỡng thì không nên đưa vào Hiến pháp. Cũng không nên quy định về chính quyền địa phương theo kiểu lưỡng tính như Dự thảo. Hay việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy. Cái nào không rõ thì không nên hiến định.

Ba là, sửa đổi Hiến pháp lần này phải tạo nền tảng cho việc thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của quốc gia. Cụ thể, Điều 51 Dự thảo, tôi tán thành việc hiến định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhưng đề nghị làm rõ nội hàm của khái niệm kinh tế nhà nước ở đây là gì? Hiện nay cũng đang có nhiều cách hiểu về kinh tế nhà nước; có khi hiểu kinh tế nhà nước là doanh nghiệp nhà nước thôi, trong khi các nước theo tôi được biết, thì kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước không phải là một. Ủy ban Dự thảo cần làm rõ khái niệm này để thống nhất cách hiểu về kinh tế nhà nước. Về ngân sách nhà nước, tại Điều 70 Dự thảo quy định: QH quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Như vậy, quyết toán ngân sách nhà nước thì đối với cấp xã là do HĐND xã phê chuẩn quyết toán, cấp huyện, cấp tỉnh thì HĐND huyện, tỉnh cũng phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh. Vậy còn quyết toán ngân sách Trung ương thì ai phê chuẩn? Tôi đọc Dự thảo thì chưa thấy có quy định nào về vấn đề này. QH quyết định phân bổ ngân sách Trung ương nhưng lại chỉ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước nói chung chứ không phê chuẩn quyết toán ngân sách Trung ương. Có cần phải có một chế tài ở đây hay không?

ĐBQH CAO SỸ KIÊM (THÁI BÌNH): Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng cần làm rõ vai trò chủ đạo là như thế nào và trong lĩnh vực nào

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình QH lần này đã cơ bản phản ánh ý nguyện, quan điểm của nhân dân cũng như phù hợp với tình hình đất nước giai đoạn hiện nay. Nhưng tôi thấy còn một số nội dung cần giải thích rõ hơn hoặc phải có thay đổi.

Thứ nhất, về các thành phần kinh tế (Điều 51), nên theo phương án nào trong 3 phương án Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đưa ra? Phương án thứ nhất là giữ nguyên như quy định hiện hành: nêu rõ các thành phần kinh tế và vai trò của từng thành phần kinh tế. Phương án thứ hai quy định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Phương án thứ ba là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.

Nếu theo phương án thứ ba thì sẽ là quy định tiên tiến, mang tính dài hơi. Dù vậy, trong điều kiện hiện nay và để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nên quy định như phương án thứ hai, khẳng định ngay trong Hiến pháp vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Nhưng nếu quy định như phương án thứ hai thì cần làm rõ kinh tế Nhà nước là gì, giữ vai trò chủ đạo như thế nào và chủ đạo trong lĩnh vực nào? Đặc biệt cần quy định để kinh tế nhà nước không nên tiếp tục được ưu ái quá mức hay còn tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả nhưng vẫn được tồn tại của một số doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nói cách khác, điểm cốt lõi trong quy định về các thành phần kinh tế của Dự thảo lần này là: làm rõ sự bình đẳng, công minh giữa các thành phần kinh tế. Đích đến của việc sửa đổi quy định về các thành phần kinh tế lần này là phải tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng. Doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện chính sách an sinh xã hội được Nhà nước bù đắp như thế nào thì cũng phải áp dụng tương tự đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ này. Nếu không làm được như vậy thì có lẽ sẽ gây trì trệ, không giải phóng được tiềm lực của dân.

Đảng, Nhà nước đã xác định ba đột phá chiến lược trong thời gian tới gồm: đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về cơ sở hạ tầng. Vậy tại sao không tạo đột phá về thể chế ngay từ việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 này? Đột phá ở đây là tạo ra những yếu tố để khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế. Kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển trên thế giới cho thấy, các thành phần kinh tế phát huy được hết tiềm năng của mình khi hoạt động trong môi trường minh bạch, công khai, bình đẳng và công bằng. Môi trường kinh doanh như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa – vốn là thành phần chưa được quan tâm nhiều, phát huy được hết khả năng của họ, cũng như buộc doanh nghiệp Nhà nước phải tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản trị để xứng tầm với vai trò chủ đạo của mình. Doanh nghiệp Nhà nước không thể giữ vai trò chủ đạo là nhờ một số ưu ái để chiếm thị phần lớn, có tiếng nói quyết định trong lĩnh vực hoạt động.

ĐBQH NGUYỄN DOÃN KHÁNH (PHÚ THỌ): Chúng ta thể hiện vai trò quyền lực của dân và vị trí, địa vị pháp lý của chính quyền địa phương chưa xứng tầm

Về chính quyền địa phương, tôi đồng tình với phương án phân cấp các đơn vị hành chính trong Dự thảo, cơ bản giữ như Hiến pháp hiện hành. Tuy nhiên, dưới góc độ một ĐBQH, tôi không thấy yên tâm và đồng tình với phương án chính quyền địa phương được lựa chọn trong Dự thảo, vì chính quyền địa phương là chế định hết sức quan trọng. Trong các chủ thể thực hiện quản lý nhà nước, thì có trên 12.000 chủ thể thuộc chính quyền địa phương, trong khi đó, chính quyền Trung ương chỉ có khoảng 40 chủ thể. Rõ ràng ta thấy, tỷ trọng thực hiện quyền lực nhân dân trong quản lý nhà nước là thông qua chính quyền địa phương. Và trong thực tế, có thể nói chính quyền địa phương là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi để chuyển hóa, tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hay nói cách khác là biến những chủ trương, chính sách này thành thực tiễn trong hoạt động cụ thể để mà giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trong cả chặng đường phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn vừa qua.

Thế vậy, với chế định quan trọng như thế tại sao không hiến định mà lại đưa vào một điều luật mở để ủy quyền cho luật định?

Rõ ràng đặt vấn đề quan điểm, chúng ta thể hiện vai trò quyền lực của dân và vị trí, địa vị pháp lý của chính quyền địa phương chưa được xứng tầm. Ở đây có một lý do khi giải trình đưa ra là chúng ta cần chờ đưa ra tổng kết thí điểm để sau này đưa ra mô hình chính thức. Tôi thấy lý do này không thuyết phục, vì đối với chính quyền địa phương ở nông thôn, hầu như việc thí điểm đã khẳng định là không thành công. Bỏ HĐND ba cấp ở chính quyền nông thôn là không có tỉnh nào đồng tình cả. Thực tiễn các tỉnh thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, người ta thấy là không có hiệu quả. Vừa rồi, Chính phủ lấy ý kiến ở các tỉnh, thành ủy và các tỉnh, thành phố thì cơ bản người ta không đồng tình với việc bỏ HĐND cấp này. Vì vậy, với việc thí điểm HĐND ở nông thôn thì không cần chờ tổng kết thí điểm mà người ta khẳng định là dứt khoát phải có mô hình HĐND đầy đủ ở cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã.

Có chăng chỉ có chính quyền đô thị là đang thí điểm thôi. Và với chính quyền đô thị khi thí điểm cũng đã khẳng định, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì không cần phải bàn cãi, dù có thí điểm gì thì cũng phải có chính quyền đầy đủ với cả hai bộ phận cấu thành quan trọng la:â HĐND và UBND. Như vậy, việc thí điểm và chờ thí điểm chỉ có thể diễn ra đối với chính quyền cấp quận, huyện và cấp phường, xã. Như thế là tuyệt đại bộ phận mô hình chính quyền địa phương đã được khẳng định. Tại sao lại không khẳng định ngay trong Hiến pháp: với chính quyền nông thôn, ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã là đầy đủ HĐND và UBND. Và với chính quyền đô thị, thì ở cấp thành phố trực thuộc Trung ương có chính quyền đầy đủ bao gồm cả HĐND và UBND; chỉ còn cấp quận và cấp phường thì sẽ có một câu do luật định, sau này trên cơ sở thực tiễn một cấp, hai cấp thì có thể thực tế sẽ chứng minh. Chúng ta không thể để mở trong Hiến pháp theo hướng: chính quyền địa phương tổ chức ở các đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và do luật định. Nếu vậy thì có nghĩa chúng ta đã bỏ tầm hiến định của chế định này ra khỏi Hiến pháp. Tôi không đồng tình.

ĐBQH VÕ TRỌNG VIỆT (KON TUM): Bỏ cơ quan đại diện cho dân là trái với quy luật phát triển

Về chính quyền địa phương, tôi thấy ở đâu có UBND thì ở đó phải có HĐND tương ứng. Lâu nay chúng ta cho rằng quyền của HĐND là khá lớn nhưng thực chất HĐND chưa có thực quyền lớn. Chúng ta đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường và cũng chỉ thực hiện thí điểm một mô hình là bỏ HĐND chứ không thực hiện thí điểm mô hình xây dựng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nên chưa có điều kiện để so sánh giữa hai mô hình này thì mô hình nào hiệu quả hơn. Thực tế tại Sơn La cho thấy, nếu tổ chức HĐND có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động thì HĐND phát huy hiệu quả tốt. Nếu không bảo đảm đầy đủ các điều kiện thì HĐND khó có thể phát huy hiệu quả như mong đợi. Trong lúc chúng ta đang chủ trương mở rộng dân chủ, tăng thực quyền giám sát của dân đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước thì lại đi thí điểm bỏ cơ quan đại diện của dân - như vậy là trái với quy luật phát triển.

B. Long - P. Thủy - H. Ngọc - N. Giang ghi; ảnh: T.Bình, N.Giang
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:02 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.
Quay trở lại đầu trang