DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:15 | 16/11/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Kiểm soát chất và lượng

08:25 | 09/11/2018
Chỉ tính sản lượng bia năm 2017 nước ta đã chạm mốc 4 tỷ lít; bình quân mỗi người dân tiêu thụ 42 lít bia/năm. Sản lượng rượu thủ công năm 2016 đạt 188 triệu lít. Chi phí cho tiêu thụ bia khoảng 3,4 tỷ USD/năm. Tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam đứng thứ hai các nước Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên toàn thế giới…

Số lượng và thứ hạng tiêu thụ cho thấy một vấn đề xã hội đáng lo ngại dẫn đến tình trạng lạm dụng rượu bia gây tác hại đến sức khỏe, thậm chí sinh mạng người dân. Theo con số thông kê từ năm 2013 - 2017, cả nước xảy ra 28 vụ ngộ độc rượu với 193 người mắc và 34 người chết. Trong đó có 22/63 tỉnh, thành phố ghi nhận xảy ra ngộ độc do rượu, nhiều là các tỉnh Bắc Kạn, Nghệ An, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội.

Chống lạm dụng rượu bia không chỉ là cuộc chiến với thói quen sinh hoạt mà còn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đó là cuộc chiến kiểm soát chất và lượng rượu bia được sản xuất, tiêu thụ; là tìm cách hạn chế số lượng, tiêu thụ vượt ngưỡng. Trong đó, bảo đảm chất lượng là việc đầu tiên và quan trọng nhất. Việc này liên quan đến kiểm soát sản xuất, đặc biệt là sản xuất nhỏ lẻ theo hộ gia đình. Các vụ ngộ độc hầu hết do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng tự pha chế, nấu sẵn, không bảo đảm chất lượng. Uống loại rượu này có thể chưa bị ngộ độc ngay mà các độc tố tích lũy dần, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ, sinh mạng. Vì vậy, cần siết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thủ công tới từng hộ gia đình. Theo các chuyên gia, với rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh thì người sản xuất cần phải kê khai với chính quyền địa phương nơi sản xuất về nguyên liệu, sản lượng, phương pháp sản xuất và cam kết không bán rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Tác hại của rượu, bia không chỉ đến từ chất lượng không bảo đảm mà còn ở thói quen sử dụng, tiêu thụ của mỗi người và cộng đồng. Việc sử dụng rượu, bia hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi, uống đến say thì tác hại không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng, nhất là khi tham gia giao thông… Vì vậy việc phòng chống tác hại rượu, bia cần chú trọng cả về lượng tiêu thụ, từ sản lượng bình quân đầu người đến dung lượng, tần suất sử dụng. Điều này có thể kiểm soát thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức; điều tiết bằng thuế tiêu thụ đặc biệt và hạn chế quảng bá tiêu thụ tràn lan.

Phòng chống tác hại rượu, bia còn là bài toán kinh tế. Có chuyên gia cho rằng ngành sản xuất và kinh doanh rượu, bia đóng góp cho ngân sách khoảng 50 nghìn tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, nghiên cứu khác lại nêu con số tại Việt Nam, nếu phí tổn kinh tế do rượu, bia ở mức thấp nhất thế giới (1,3% GDP) thì riêng chi phí giải quyết hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP (khoảng 50.000 tỷ đồng)… Vì vậy, kiểm soát chất và lượng rượu bia không chỉ chống lạm dụng trong tiêu dùng mà còn là chính sách an sinh xã hội, điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp trong lĩnh vực này. Điều này đòi hỏi dự luật về phòng chống tác hại rượu bia phải được rà soát kỹ, phải “kiểm đếm” được quy mô sản xuất và giới hạn tiêu dùng để có quy định thực tiễn, khả thi.

Thanh Hà
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang