DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:34 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

“Toàn tâm, toàn ý” với giáo dục

07:48 | 22/05/2019
Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) được trình QH thảo luận lần thứ 3 tại phiên họp toàn thể sáng 21.5. Theo các ĐBQH, dự luật “gần như đã có sự thay đổi lớn cả về hình thức và nội dung”, “đã tiếp thu, chỉnh sửa và viết lại một cách rõ ràng, hợp lý”, các ý kiến giải trình của UBTVQH “rõ ràng, có căn cứ và khá thuyết phục”. Dẫu vậy, với tính chất là “luật mẹ” trong lĩnh vực giáo dục, các đại biểu cũng chỉ ra một số nội dung quan trọng cần tiếp tục được rà soát, chỉnh lý với tinh thần phải thực sự “toàn tâm, toàn ý” với giáo dục.

Chi tiết, cụ thể quyền và nghĩa vụ

“Điều tôi mong đợi rất nhiều là sửa đổi Luật Giáo dục lần này phải làm sao cho thầy xứng đáng là thầy, mẫu mực, giỏi chuyên môn, thương yêu học trò; trò đúng là trò, chăm học, ngoan ngoãn, kính trọng thầy cô giáo”, ĐBQH Nguyễn Anh Trí ( Hà Nội) bày tỏ tại phiên họp. Từ ý kiến của ĐB Nguyễn Anh Trí, một câu hỏi khác cũng được đặt ra trên nghị trường sáng qua, đó là, gia đình, nhà trường và cả xã hội - chúng ta đã toàn tâm toàn ý với giáo dục hay chưa? Câu trả lời, đáng tiếc, như phân tích của ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) là chưa.

Theo ĐB Phan Trọng Nhân, vai trò của gia đình và xã hội chưa được nhận thức một cách đầy đủ nhằm bảo đảm sự kết nối thực chất với nhà trường để tạo nên hành lang an toàn và môi trường tốt nhất cho giáo dục.

Ở góc độ gia đình, lấy ví dụ những gian lận trong thi cử tại một số địa phương hiện vẫn đang bị điều tra, xử lý, ĐB Phạm Trọng Nhân cho rằng, cái sai của người lớn từ trong gia đình ra ngoài xã hội không chỉ là hệ lụy quá lớn cho giáo dục mà còn góp phần “nhào nặn” nhân cách của con trẻ. Gia đình lẽ ra phải là “thành trì” bảo vệ các em khỏi cái xấu trong xã hội thì ở những trường hợp này lại là nơi khởi phát những giá trị lệch lạc trong nhận thức của các em.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu tại hội trường
Ảnh: Q. Khánh

Những vụ việc gian lận như vậy là thiểu số nhưng tình trạng khá phổ biến là hiện nay, nhiều gia đình “khoán trắng” trách nhiệm giáo dục con trẻ cho nhà trường, chưa chú trọng việc xây dựng và gìn giữ nền nếp ứng xử giữa các thành viên trong gia đình nhưng cứ mỗi khi trẻ hành xử thiếu chuẩn mực thì lại đổ hết trách nhiệm cho nhà trường, cho ngành giáo dục.

Từ khía cạnh xã hội, ở một góc độ nào đó đã có những diễn biến phức tạp hơn. Tỷ trọng những thông tin xấu, tiêu cực, lệch chuẩn trên các phương tiện truyền thông đang lấn át những nghĩa cử cao đẹp, những tình cảm nhân ái. Trong khi sức đề kháng với thói hư tật xấu còn yếu ớt thì trẻ em phải chứng kiến những hành xử lệch chuẩn ấy.

“Bệ đỡ” từ gia đình và xã hội chưa thể hiện hết, chưa làm tròn trách nhiệm thì một mình nhà trường không đủ sức gồng gánh cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực được, ĐB Phạm Trọng Nhân bày tỏ chia sẻ với áp lực của ngành giáo dục.

Ở góc nhìn khác, ĐBQH Bùi Văn Phương (Ninh Bình) đặt câu hỏi, giáo dục “bây giờ tại sao cái gì cũng sợ? Sợ đánh giá bằng điểm, nếu điểm thấp thì các cháu buồn nên đổi mới bằng việc đánh giá năng lực không cần chấm điểm, cho các cháu lưu ban thì sợ các cháu tổn thương, cho các cháu không tốt nghiệp được thì cũng sợ các cháu tổn thương. Thầy cô bây giờ không dám động gì, không dám nghiêm khắc với học sinh và sợ xã hội…”.

Một hành lang an toàn, một môi trường chuẩn mực cho giáo dục không thể chỉ đến từ nhà trường, từ các thầy giáo, cô giáo hay các em học sinh mà đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn xã hội, và trước hết, quan trọng nhất chính là giáo dục ngay từ trong gia đình. Và như vậy, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cũng cần thiết phải rà soát lại để có những quy định chi tiết hơn, mạch lạc hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các chủ thể có liên quan trong hoạt động giáo dục.

Bảo vệ quyền tài sản của nhà đầu tư

Một nội dung khác cũng được các ĐBQH đề nghị cần tiếp tục chỉnh lý là Điều 54 về quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Cụ thể là, Điều 54 chưa quy định hình thức đầu tư trong giáo dục để định hướng hoạt động của nhà đầu tư vì chưa có quy định tách bạch quản trị hoạt động đầu tư của nhà đầu tư và quản trị hoạt động đào tạo. Như vậy, khi có tranh chấp thì sẽ không có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết và sẽ ảnh hưởng đến người học. Đây là những bất cập đã xảy ra trên thực tế nhưng theo một số đại biểu, dự thảo Luật vẫn chưa dự liệu được hết và chưa giải quyết triệt để vấn đề này.

Bên cạnh đó, dự luật cũng chưa có quy định về hình thức đầu tư là nhà đầu tư cơ sở giáo dục đại học tư thục thành lập tổ chức kinh tế trong khi Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được QH thông qua ngày 19.11.2018 đã ghi nhận vấn đề này. Nhấn mạnh vai trò của Luật Giáo dục là luật gốc, luật “mẹ” trong lĩnh vực giáo dục, ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung hình thức đầu tư. Cụ thể là, nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mới kể từ ngày luật này có hiệu lực phải thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp để tổ chức kinh tế thành lập cơ sở giáo dục tư thục theo quy định của luật này.

Cũng liên quan đến hoạt động đầu tư và nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, Điều 99 dự thảo Luật quy định về quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, tư thục. Trong đó, Khoản 1, Khoản 2 quy định rõ và tách bạch tài sản của trường dân lập và trường tư thục như sau: Tài sản trường dân lập thuộc sở hữu của pháp nhân nhà trường, tài sản trường tư thục thuộc sở hữu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 99 lại quy định: Các nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu phần tài sản góp vốn cho nhà trường theo quy định của pháp luật có liên quan. Quy định như vậy có thể hiểu nhà đầu tư bị tước quyền tài sản và góp vốn của họ. ĐB Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị cân nhắc quy định rõ hơn về nội dung này trong dự thảo Luật để bảo vệ quyền tài sản của nhà đầu tư.

Theo phân tích của đại biểu, quy định về việc chuyển quyền sở hữu cho nhà trường nhằm làm rõ phần vốn đầu tư vào nhà trường và tách bạch tài sản của cá nhân chỉ có tính khả thi khi nhà đầu tư không phải là tổ chức kinh tế. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế này thành lập trường. Nếu quy định nhà đầu tư phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà trường thì có thể sẽ tạo nên hai pháp nhân và hai hệ thống kế toán dẫn tới sẽ không đạt được mục tiêu làm rõ phần vốn đầu tư mà chỉ tạo nên phần mâu thuẫn trong thực tế và có thể chưa bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư. Nhấn mạnh điều này, ĐB Đỗ Ngọc Thịnh cũng đề nghị, cần làm rõ nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế thì không phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà trường, vì khi nhà đầu tư đã thành lập tổ chức kinh tế thì phần vốn góp đã được định danh theo quy định của pháp luật. Nếu nhà đầu tư không phải là tổ chức kinh tế thì phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà trường vì phần vốn góp đầu tư cho nhà trường phải được quy định rõ trong các văn bản pháp lý của Nhà nước. Do đó, cần bổ sung Khoản 2, Điều 99 quy định “Trường hợp nhà đầu tư không thành lập tổ chức kinh tế thì các nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu phần tài sản góp vốn cho nhà trường theo quy định của pháp luật có liên quan”. Quy định như vậy ở Điều 99 sẽ tương thích với việc thành lập tổ chức kinh tế ở Điều 54 về quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được trình QH cho ý kiến lần thứ 3. Trong suốt gần 2 năm qua, rất nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về các nội dung cụ thể của dự luật đã được tổ chức. Chính phủ cũng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự luật. Có thể nói rằng, chất lượng của dự thảo Luật đã được nâng lên qua từng phiên bản với việc tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của ĐBQH, các chuyên gia, các nhà khoa học, xã hội và nhân dân…

Dẫu vậy, như Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình đã khẳng định tại phiên họp toàn thể sáng qua, cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý và Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe và cố gắng tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, từ các vấn đề kỹ thuật cho đến nội dung, kể cả những góp ý về câu từ để có một bản dự thảo Luật tốt nhất trình QH thông qua tại Kỳ họp này.

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang