DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:02 | 23/09/2019 (GMT+7)
.
15 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW về công tác dân tộc

Phát huy năng lực nội sinh của đồng bào dân tộc

07:48 | 19/08/2019
Thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW về công tác dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Khóa XII, XIII K’SOR PHƯỚC khẳng định, Nghị quyết đã đem lại rất nhiều đổi mới, đột phá về mặt chính sách. Tuy nhiên, qua 15 năm, Nghị quyết đã không còn phù hợp với tình hình thực tế. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, vấn đề bình đẳng dân tộc, giảm nghèo nhanh, bền vững ở vùng đồng bào dân tộc là nội dung mấu chốt phải được chú trọng giải quyết. Chúng ta phải phát huy được năng lực nội sinh của đồng bào dân tộc bằng cách phát triển lực lượng sản xuất gắn với xây dựng quan hệ sản xuất, từ đó giảm dần khoảng cách về mức sống và thu nhập giữa nông thôn vùng dân tộc và nông thôn của cả nước.

Lần đầu tiên Đảng có Nghị quyết riêng về công tác dân tộc

- Thưa ông, Nghị quyết 24 - NQ/TW ngày 12.3.2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc được nhận định là đã đem lại những thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cá nhân ông nhìn nhận thế nào về Nghị quyết này?

- Giai đoạn 2002 - 2007 khi tôi còn đảm nhiệm chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phân công Ủy ban Dân tộc “chắp bút”, xây dựng Nghị quyết 24 - NQ/TW về công tác dân tộc. Phải nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Đảng ta có Nghị quyết riêng về công tác dân tộc, với rất nhiều đổi mới, đột phá. Tuy nhiên, thời hạn chiến lược của Nghị quyết 24 - NQ/TW chỉ 10 năm. Lẽ ra, chúng ta phải tổng kết việc thực hiện Nghị quyết vào năm 2015, nhưng chưa làm được. Đến nay, đã 15 năm, có nhiều nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình thực tế, buộc chúng ta phải tổng kết, đánh giá cái gì tốt, cái gì chưa tốt, từ đó tạo ra những thay đổi cho chính sách dân tộc trong giai đoạn tới.

Cũng trên cơ sở đúc rút 15 năm chuyên làm công tác dân tộc ở Trung ương, tôi cho rằng, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay cần bám sát 4 mục tiêu lớn. Đó là: Tiếp tục tạo môi trường pháp lý để bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc; giúp đỡ tạo điều kiện để các vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, phát huy nội lực phấn đấu vươn lên hội nhập vào sự tiến bộ chung của cả nước; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, các vùng miền của cả nước; không ngừng củng cố tăng cường thế trận toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Vừa qua tại Hội thảo công tác thể chế và kết quả phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24 - NQ/TW về công tác dân tộc tổ chức, nhiều đại biểu cũng dành sự quan tâm về bình đẳng giữa các dân tộc trong cơ chế thị trường hiện nay. Có ý kiến nhận định, chính sách về “bình đẳng, tôn trọng” và “hài hòa” chưa đạt yêu cầu như chủ trương, đường lối của Đảng, thưa ông?

- Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc không hề đơn giản, mà còn phụ thuộc vào ý chí chính trị, Hiến pháp, pháp luật, môi trường thể chế, các chính sách giúp đỡ, hỗ trợ các dân tộc, các cộng đồng, nhóm xã hội yếu thế... Hiện nay, nước ta đã cơ bản làm tốt điều kiện này. Tuy nhiên, vẫn cần quan tâm phát huy năng lực nội sinh của đồng bào dân tộc. Nếu các đối tượng yếu thế không có ý chí tự vươn lên, thì chính bản thân họ đã tự hạn chế quyền bình đẳng của mình. Đây là nhân tố quyết định mức độ, phạm vi và sự bền vững của bình đẳng trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, bình đẳng còn phụ thuộc vào sự chân thành, thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, các cộng đồng, nhóm xã hội. Điều kiện này có vai trò cực kỳ quan trọng tạo nền tảng bền vững cho bình đẳng và đoàn kết dân tộc. Thực tế, điều kiện này đã và đang được người dân cả nước đồng tình, ủng hộ bằng nhận thức và những hành động rất tích cực, thiết thực. Song vẫn còn không ít trường hợp coi thường, lợi dụng một số hạn chế của người dân tộc thiểu số để trục lợi cho bản thân và tổ chức mình… Trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc tới đây, chúng ta cần sớm khắc phục những sai phạm này.

Nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu

- 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW về công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số vẫn là lõi nghèo của cả nước. Đây là thách thức lớn đối với chính sách giảm nghèo tới đây, thưa ông?

- Muốn giảm nghèo nhanh trong vùng dân tộc thiểu số phải đẩy mạnh phát triển sản xuất. Trong trung hạn 10 năm phát triển kinh tế của đa số các dân tộc thiểu số tới đây vẫn phải xác định nông nghiệp (gồm nông, lâm và ngư nghiệp) là mặt trận hàng đầu.

Theo đó, Nhà nước và doanh nghiệp giữ vai trò định hướng và “bà đỡ” hai đầu (đầu vào và đầu ra) trong sản xuất kinh doanh của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nếu không có chính sách thiết thực, không có doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, thì các vùng dân tộc thiểu số sẽ tụt hậu càng xa hơn phía sau so với trung bình của nông thôn cả nước. Bên canh đó, cần đẩy mạnh đưa khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào các khâu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ vùng các dân tộc thiểu số. Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức và liên kết sản xuất giữa đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương với các doanh nghiệp, tổ chức hữu quan có liên quan đến sản phẩm ở nơi đó. Khuyến khích phát triển nhân rộng các mô hình hợp tác và hợp tác xã trong các khâu sản xuất, kinh doanh ở vùng dân tộc thiểu số… Đây thực chất vừa là phát triển lực lượng sản xuất gắn với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ở nông thôn vùng các dân tộc thiểu số.

Song song với đó cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế với chuyển dịch cơ cấu lao động trong các vùng nông thôn dân tộc thiểu số. Đưa một bộ phận lao động nông nghiệp sang làm các ngành nghề phi nông nghiệp theo cả 3 hướng, một hướng thực hiện “ly nông bất ly hương”; một hướng tuyển lao động vào các ngành nghề phi nông nghiệp nơi khác và một hướng theo đường ra nước ngoài làm việc.

Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ thay đổi tập quán, xây dựng mới căn bản tri thức, kỹ năng và tác phong lao động tiến bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao thu nhập bền vững cho đồng bào, giảm sức ép về nhu cầu đất sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa lớn, hiện đại. Đây cũng chính là phương thức thiết thực đưa đồng bào dân tộc thiểu số hội nhập vào sự phát triển chung của cả nước, từ đó giảm dần khoảng cách về mức sống và thu nhập giữa nông thôn vùng dân tộc và nông thôn của cả nước.

- Xin cảm ơn ông! 

Hoàng Ngọc thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang