DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 01:11 | 21/10/2019 (GMT+7)
.

Để bảo đảm tính chất đại diện của HĐND

08:08 | 04/10/2019
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng đã xác định mục tiêu và những nhiệm vụ cụ thể đối với chính quyền địa phương. Trong đó, có việc nghiên cứu, thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, không quá sớm để từ bây giờ bàn về chất lượng và cơ cấu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

HĐND với việc hoàn thiện thể chế của nền dân chủ

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Dân chủ là nhu cầu giá trị cốt lõi không thể thiếu trong đời sống xã hội loài người, dù chỉ là một “tích tắc” thời gian. Cơ quan dân cử do người dân lập ra chính là hiện thân sinh động không thể thay thế của nền dân chủ. Lịch sử ngàn năm nền cộng hòa đầu tiên của thế giới ra đời cho đến ngày nay đã chứng minh điều đó.

Ở nước ta, sau khi thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 63 SL ngày 23.11.1945 về chính quyền địa phương, quy định HĐND do dân bầu ra theo lối phổ thông và trực tiếp đầu phiếu là cơ quan thay mặt cho dân, Ủy ban hành chính do các HĐND bầu ra là cơ quan hành chính vừa thay mặt cho dân vừa đại diện cho Chính phủ. Hiện nay, theo Hiến định, nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình để bầu ra HĐND các cấp; UBND do HĐND bầu theo hình thức dân chủ đại diện. Cho dù là hình thức dân chủ nào, chỉ có khi chính quyền địa phương được tổ chức hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì tính chất chính trị của dân, do dân, vì dân mới trở thành hiện thực.

Vì vậy, hoàn thiện thể chế tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND cũng chính là hoàn thiện thể chế nền dân chủ, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.


75 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hiểu đúng tính chất đại diện của HĐND

Tính chất nghĩa là những đặc điểm mà khi sự vật sinh ra đã có sẵn, HĐND các cấp ở nước ta mang tính chất đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, mỗi địa phương có một cơ cấu xã hội khác nhau, bao gồm nhiều cộng đồng được hình thành một cách khách quan, như giai cấp, dân số, dân cư, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo... và cộng đồng chủ quan được hình thành từ ý đồ, mục đích của con người. Do đó, cơ quan đại diện phải phản ánh được một cách hợp lý cơ cấu xã hội hiện hữu. Tính chất đại diện của HĐND cũng vậy - Nghĩa là mỗi một đại biểu khi được cử tri bầu ra đã mang sẵn tính chất đại diện cho ai trong cơ cấu xã hội. Rõ ràng, một khi cơ quan dân cử có cơ cấu đại biểu không phản ánh hợp lý tính chất đại diện cơ cấu xã hội sẽ hoạt động kém hiệu quả hai chức năng cơ bản đó là: Quyết định và giám sát.

Bất cập đại biểu là công chức

Thực tế hiện nay, số đại biểu HĐND các cấp là công chức, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện - chiếm tỷ lệ khá lớn. Khi đại biểu là công chức, trọng trách họ phải gánh vác cả “hai vai”, vai thuận gánh việc chính, đích thị mang tính chất đại diện cho cơ quan, ngành chủ quản của họ. Vai nghịch là kiêm nhiệm, đại diện cho nhân dân địa phương nơi đơn vị bầu cử. Những bất cập của đại biểu “hai vai” có thể ai cũng nhận thấy và là nguyên nhân làm suy giảm hiệu quả hoạt động của HĐND.

Thứ nhất, với “hai vai”, đại biểu là công chức phải báo cáo một chương trình hành động chung chung khi tranh cử. Đến khi trúng cử họ rất khó thực hiện được chương trình hành động và lời hứa trước cử tri, bởi vì lợi ích của các bên mình đại diện không phải bao giờ cũng thống nhất. Minh chứng rõ nhất là vụ sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm diễn ra 20 năm, 4 nhiệm kỳ, HĐND có giám sát không?

Thứ hai, với đại biểu là công chức, họ phải dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ để thực hiện hoàn thành việc chính, việc kiêm nhiệm đại biểu là việc phụ chắc chắn hiệu quả bị giảm sút, mối liên hệ với cử tri theo đó cũng lỏng lẻo.

Thứ ba, đại biểu là công chức đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn. Hoặc là dấn thân, đi đến cùng trong hoạt động giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoặc là “dĩ hòa vi quý” để khỏi đụng chạm cơ quan nơi đại biểu đang công tác nhằm tìm “cơ hội thăng tiến”. Chưa kể, khi đại biểu đó là cấp dưới sẽ sợ làm “mất lòng” cấp trên, nói gì đến giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thứ tư, đại biểu là công chức thì chỉ làm việc theo giờ hành chính, cống hiến theo tuổi đời “hành chính”, không được ứng cử, đề cử khi đến tuổi nghỉ hưu, mặc dù không ít người còn đủ sức khoẻ, tài, đức, bản lĩnh, kinh nghiệm và đủ khả năng thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân. Dư luận cho đây là sự lãng phí, thất thoát “năng lực thể chế” khó bù đắp kịp, khi mà tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chạy chức, chạy quyền, tha hóa quyền lực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… chưa bị đẩy lùi.

Hoàn thiện cơ chế lựa chọn đại biểu nhân dân

Để HĐND thực hiện được mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cần sớm có các biện pháp khắc phục hạn chế bất cập nói trên, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế lựa chọn người xứng đáng làm đại biểu nhân dân.

Trước hết, việc dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng ứng cử viên phải được tính toán dựa trên cứ liệu khách quan về cơ cấu xã hội, cân nhắc kỹ theo nguyên tắc bảo đảm tính chất đại diện và theo quan điểm nhân dân cần những ai đại diện tốt nhất cho họ chứ không phải cần thành phần, giới tính hay độ tuổi… của ứng cử viên.

Hai là, có cơ chế để nhân dân tham gia ngay từ đầu việc chọn lựa, đề cử ứng cử viên - những “công bộc” sẽ làm “đầy tớ” cho mình, coi đây như một “liều thuốc thử” ý thức chính trị về mối liên hệ với cử tri. Chẳng hạn, quy định các ứng cử viên phải thu thập đủ số lượng nhất định chữ ký cử tri giới thiệu, bất kể là ứng cử viên tự ứng cử hay do các tổ chức hữu quan giới thiệu. Điều này sẽ hạn chế tình trạng ứng cử viên cho rằng vì mình “bị cử” nên thiếu tâm huyết sau khi trúng cử. Đồng thời, có cơ chế, quy phạm pháp luật để cử tri thực hiện quyền kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của các cơ quan đại diện, của đại biểu HĐND; bãi nhiệm, bãi miễn khi đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Ba là, đổi mới cơ chế lựa chọn đại biểu là thể hiện ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, hoàn thiện thể chế. Tuy vậy, dân chủ, hay ý chí nhân dân trong bầu cử không chỉ là bỏ phiếu mà còn thể hiện trong mọi thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử, trong đó có quá trình hiệp thương. Nếu quá trình này không được đổi mới, khách quan, minh bạch thì rất có thể có những “quan cách mạng” lợi dụng “chui vào” bộ máy nhà nước làm tha hóa quyền lực nhân dân.

Bốn là, Đảng ta đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, là thành viên của MTTQ Việt Nam, có vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sứ mệnh đó của Đảng đã được Hiến định. Đương nhiên, Đảng phải có trách nhiệm lãnh đạo tiến trình bầu cử theo luật pháp, cử các đảng viên ứng cử vào các chức vụ quan trọng, bảo đảm tính khách quan, bình đẳng giữa các ứng cử viên. Đó là công việc mà bất cứ một Đảng chính trị nào trên thế giới cũng đều làm như vậy để bảo vệ lợi ích do mình đại diện, không có chuyện Đảng áp đặt, “Đảng cử, dân bầu” như luận điệu cố tình xuyên tạc nền dân chủ ở nước ta.

ThS. Nguyễn Vân Hậu
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang