DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Bảo vệ và thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

07:50 | 16/11/2019
Đóng góp đến gần 30% GDP của cả nước nhưng đến thời điểm này, khung pháp lý điều chỉnh đối với hộ kinh doanh vẫn mới chỉ dừng lại ở nghị định. Trong khi đó, nghị định này cũng đặt ra nhiều ràng buộc, hạn chế hoạt động của hộ kinh doanh và không còn phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Vì thế, tại phiên thảo luận tổ sáng qua về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), nhiều ĐBQH ủng hộ việc đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp với đích đến là bảo vệ và thúc đẩy phát triển chứ không phải là tạo thêm gánh nặng pháp lý.

ĐBQH Trần Văn Túy (Bắc Ninh): Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp sẽ tác động đến toàn xã hội

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tránh chồng chéo với các luật liên quan. Hiện nay, doanh nghiệp đang kêu có nhiều văn bản, quy định ràng buộc. Người làm doanh nghiệp không hiểu sâu về thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý nhiều, chỉ muốn tập trung kinh doanh. Nhà nước cần tạo môi trường để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh. Nếu có môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, doanh nghiệp trong nước sẽ không ngừng phát triển. Nhưng, nếu đưa ra các điều kiện ràng buộc không khéo sẽ hạn chế tư duy, sự sáng tạo của doanh nghiệp.

Với tư duy như vậy, khi đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp, tôi đề nghị Chính phủ phải làm rõ việc này sẽ giúp xóa bỏ những hạn chế gì hiện nay đối với loại hình kinh doanh này để giúp họ tăng hiệu quả kinh doanh. Tất nhiên, cũng phải thấy, hộ kinh doanh hiện chiếm ¼ các cá nhân, đơn vị kinh doanh trên cả nước, nên khi quy định trong dự luật này phải cân nhắc kỹ. Các quy định tại dự án Luật sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến 5 triệu hộ kinh doanh, mà có thể nói sẽ tác động đến toàn xã hội. Nhưng giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa làm rõ được tác động đến xã hội, cũng như đối với quản lý của Nhà nước. Đích đến của việc đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh trong dự án Luật là phải để phát triển, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Hộ kinh doanh là một bộ phận cấu thành không nhỏ của nền kinh tế, nên khi chưa đánh giá được tác động của các quy định của dự án Luật, Chính phủ cần cân nhắc thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Theo đó, nên ban hành một nghị định riêng về hộ kinh doanh trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các nội dung về hộ kinh doanh đã được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và bổ sung quy định cụ thể hơn về khái niệm, loại hình, đối tượng được thành lập, nghĩa vụ đăng ký, chủ hộ và các thành viên, quyền và nghĩa vụ (thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường...) của hộ kinh doanh. Đồng thời, quy định về tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; về quản trị, kế toán, theo hướng đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính…

Nếu thực sự cần quy định vào dự án Luật để quản lý, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển thì cần nghiên cứu đưa ra quy định cởi mở, tạo môi trường cho họ hoạt động tốt hơn. Đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh trong dự án luật không nên lấy lý do khác, nhất là để thu thuế. Bởi với phương thức quản lý thuế ở nước ta hiện nay, hành thu đang phụ thuộc vào người thực hiện. Thực tế, thu thuế khoán với hộ kinh doanh hiện nay có chính xác hay không vẫn do cán bộ thuế có thu sát hay không. Đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh trong dự án Luật phải bằng những quy định thông thoáng, tạo điều kiện cho họ kinh doanh tốt hơn. Nếu hộ kinh doanh hoạt động tốt lên, số thu tuyệt đối tăng, chắc chắn họ sẽ thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều hơn.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (TP Hà Nội): Chỉ nên điều chỉnh hộ kinh doanh có quan hệ lao động

Trước mắt, chỉ nên đưa hộ kinh doanh có quan hệ lao động vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Đó cũng là khi hoạt động của hộ kinh doanh phát sinh mối quan hệ nội tại và không có luật thì mối quan hệ nội tại ấy không xử lý được. Ví dụ hộ kinh doanh tự kinh doanh trong nội bộ gia đình thì trao đổi với nhau rất dễ, nhưng hộ kinh doanh đi thuê lao động là người ngoài thì sẽ xảy ra vấn đề không bảo đảm đồng lợi ích. Lúc này, việc có Luật quy định về hộ kinh doanh sẽ giúp cho vai trò quản trị của hộ kinh doanh chuyên nghiệp hơn, giúp hộ đó phát triển bền vững hơn. Đối tượng hộ kinh doanh có quan hệ lao động khi được đưa vào điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký, chịu sự kiểm soát và vị thế của hộ kinh doanh cũng lớn hơn. Song song với đó, cần có chính sách ưu đãi khuyến khích hộ kinh doanh phát triển.

Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp có quyền quyết định có hoặc không có con dấu, đây là quy định mang tính hội nhập quốc tế. Ở các nước trên thế giới, con dấu không quan trọng, mà chữ ký mới quan trọng, vì con dấu ai cũng có thể tự khắc được. Đối với nước ta sự thay đổi về mặt xã hội này rất chậm. Do vậy, cần xem xét kỹ các mặt quan hệ xã hội khi bỏ con dấu, vì nhiều người vẫn coi đây là yếu tố bảo đảm độ tin cậy để khẳng định địa vị pháp nhân của doanh nghiệp; trong khi chữ ký, doanh nghiệp phải chứng minh tính pháp lý. 

 Về giảm yêu cầu tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 10% xuống còn 3%, thậm chí có ý kiến đề nghị 1% tại điều lệ công ty nhằm mở rộng quyền và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ trong doanh nghiệp. Tư tưởng này là tốt vì cổ đông nhỏ hầu như không có vai trò, tiếng nói nên bị dẫn dắt bởi các cổ đông lớn. Tuy nhiên, không nên giảm tỷ lệ xuống quá thấp, vì thực tế không phải cổ đông nhỏ có tiếng nói trong hội đồng quản trị thì đều có tính chất tạo ra sức mạnh; nhiều khi cổ đông nhỏ lại làm ảnh hưởng đến một vài ý kiến. Ví như hội nghị có 10 ý kiến, chỉ có 1 ý kiến tốt thôi, mà ý kiến ấy lại là của cổ đông lớn; nếu hạ quá thấp thì vai trò của nhà cổ đông lớn, vai trò của nhà đầu tư chiến lược bị lu mờ mà phát triển hiện nay quan trọng là dựa vào nhà đầu tư chiến lược những người có vai trò lớn, những cánh chim đầu đàn.

ĐBQH Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai): Rà soát các quy định về doanh nghiệp nhà nước

Tôi thống nhất với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, đặc biệt là Điều 87a về doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Ban soạn thảo cần có đánh giá toàn diện tác động của điều sửa đổi này, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đang phải cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Ban soạn thảo cũng cần rà soát các luật, nghị định, thông tư có liên quan để tránh lúng túng và trì trệ khi áp dụng.

Điều 87a quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hay tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc Nhà nước nắm giữ 100%. Tuy nhiên, dự thảo luật có nhiều điều, nhiều khoản còn mâu thuẫn lẫn nhau. Cụ thể: Điều 18 về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp, cần xem lại nội dung tại Khoản 2, Điểm c quy định “người quản lý tại doanh nghiệp nhà nước” không được quyền thành lập, góp vốn. Lý do là bởi, Khoản 18, Điều 4 quy định “Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ”. Như vậy người quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước này gồm: Chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác mà những người này không phải hoàn toàn là người đại diện phần vốn nhà nước. Do vậy quy định những cá nhân này không có quyền thành lập góp vốn, mua cổ phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp là chưa thỏa đáng.

Điều 37 về định giá tài sản góp vốn. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được “đa số tán thành nên cổ đông sáng lập chấp thuận”. Tôi đề nghị làm rõ “đa số” là số lượng thành viên (số người hay tỷ lệ cổ phần nắm giữ) vì nếu là số người thì đối với những công ty có 3 cổ đông sáng lập, trong đó 1 của Nhà nước nắm giữ trên 50% còn 2 là của cá nhân khác thì sẽ xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp 2 cổ đông này quyết định gây bất lợi?

ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Thái Bình): Quy mô doanh nghiệp không còn quan trọng nữa

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp là yêu cầu rất quan trọng đặt ra với lần sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp lần này, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, từ những thách thức và cơ hội mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra. Tôi đánh giá cao dự thảo Luật đã đưa ra một số quy định nhằm tăng cường và hoàn thiện quản trị doanh nghiệp, hướng tới các chuẩn mực của thế giới.

Một điểm đột phá trong dự thảo luật là phạm vi điều chỉnh bao trùm hơn, đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh. Đây là xu thế chung của thế giới. Khi nói về phát triển doanh nghiệp, chúng ta thường nói về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Ngôn ngữ tại mọi diễn đàn trên thế giới từ Liên Hợp Quốc đến APEC hay ASEAN đều dùng là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Thế giới bây giờ rất coi trọng phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, việc làm ăn kinh doanh của từng người dân, hộ cá thể.

Trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng số, cách mạng thương mại điện tử hiện nay, mỗi người dân hay mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ đều có thể vươn ra thị trường thế giới, trong khi trước đây chuyện này chỉ có doanh nghiệp lớn mới làm được. Quy mô của doanh nghiệp bây giờ không còn quan trọng mà quan trọng là chất lượng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được coi là chủ thể của nền kinh tế thế giới, xương sống của các nền kinh tế toàn cầu. Ở nước ta, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm khoảng trên 90%. Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là yêu cầu với mọi quốc gia.

Trong nền kinh tế chúng ta, các loại hình doanh nghiệp chỉ chiếm 10%, còn khu vực hộ kinh doanh chiếm tới 30% GDP. Trong khi đó, quy định về hộ kinh doanh mới chỉ dừng lại ở nghị định của Chính phủ. Tại sao quyền và lợi ích của 30% nền kinh tế lại chỉ quy định ở văn bản pháp lý tầm nghị định?

Hiện nay, nghị định cũng đưa ra rất nhiều hạn chế về quyền kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Ví dụ nếu hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ở huyện thì chỉ được quyền hoạt động trong phạm vi huyện, không được mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài phạm vi này. Trong khi đó, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp siêu nhỏ bây giờ hoạt động trong nền kinh tế toàn cầu, không ai có thể bắt những hộ kinh doanh này chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường huyện. Điều này cũng chưa thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp. Hiến pháp 2013 quy định rõ, việc hạn chế các quyền và nghĩa vụ của công dân, trong đó có quyền tự do kinh doanh, phải được quy định bằng luật. Hơn nữa, địa vị pháp lý của hộ kinh doanh hiện nay cũng chưa được xác định rõ ràng. Do đó, tôi đề nghị, dự thảo Luật cần đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh, nhằm bảo đảm địa vị pháp lý của hộ kinh doanh, bảo đảm quyền kinh doanh của công dân.

Vấn đề hiện nay là khi chế định hộ kinh doanh vào luật rồi thì cần cũng lưu ý rằng thực tế các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay đang phải chịu hệ thống các thủ tục hành chính hết sức phiền hà, đặc biệt là hệ thống kế toán. Vừa rồi, Bộ Tài chính đã sửa hệ thống tài chính kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhưng tôi cho rằng, cần thiết kế hệ thống các quy định thủ tục hành chính, kế toán đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất.

Đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật là nhằm bảo vệ và thúc đẩy họ phát triển. Có như vậy mới không tạo thêm gánh nặng pháp lý cho hộ kinh doanh, trong khi bảo vệ quyền lợi của hộ kinh doanh bình đẳng với các doanh nghiệp khác, hỗ trợ phát triển nhằm hướng tới sự minh bạch hơn. 

T. Chi - P.Thủy - H.Ngọc - N. Bình ghi; Ảnh: Q. Khánh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang