Với 37 phiếu thuận, bà Nkosazana Dlamini - Zuma, cựu phu nhân của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, đã trở thành tân Chủ tịch Ủy ban châu Phi (AU) sau một cuộc đấu kéo dài 6 tháng với Chủ tịch đương nhiệm Jean Ping. Kết quả này giúp châu Phi tránh được thất bại thảm hại hồi tháng 2.2012 và tìm lại được sự thống nhất, nhưng những gì đã diễn ra trong suốt cuộc đấu sẽ để lại những vết nứt khó liền đối với tổ chức khu vực này.

Nkosazana Dlamini-Zuma đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Liên Minh châu Phi |
Giành chiến thắng sau 4 vòng bỏ phiếu, bà Dlamini - Zuma, 63 tuổi, được đánh giá là có kinh nghiệm và sự cứng rắn cần thiết cho vị trí lãnh đạo này. Bản thân bà cũng không mấy hào hứng khi khởi động chiến dịch vận động tranh cử. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, người muốn có thêm quyền lực đối với châu Phi và hệ thống Liên Hợp Quốc (LHQ) đã cố tình đẩy bà vào vị trí mới này vì lo ngại bà có thể trở thành cái bóng lớn khi ông chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ hai vào năm 2014. Điều đó giải thích tại sao chỉ trong những tháng gần đây, bà mới nói đến “phát triển” trong khi tránh đả động đến các vấn đề thực sự của châu Phi giai đoạn hậu Mùa xuân Ảrập: Đó là cuộc khủng hoảng lãnh đạo, một két tiền rỗng và sự phức tạp trong quan hệ với cả phương Tây lẫn phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc.
Trung Quốc, nước “bạn bè” của Nam Phi đã rót các khoản đầu tư lớn nhất vào vùng hạ Sahara. Vào tháng 10.2007, Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã chi ra 5,5 tỷ USD để mua một phần trong số 20% vốn của ngân hàng Standard, Nam Phi. Trung Quốc cũng cùng với Nam Phi là thành viên của BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) - “nhóm những nước mới nổi” đang đòi cải cách lại luật chơi của các thể chế quốc tế. Trong khi đó, cuộc đảo chính mới đây ở Mali, tình trạng bất ổn ở Cộng hòa dân chủ Congo và Sudan sẽ thêm vào danh sách những vấn đề đau đầu đối với bà Dlamini - Zuma.
Chủ tịch mới của Ủy ban châu Phi cũng có thể là nhân tố gây chia rẽ trong một liên minh vốn không thống nhất và rỗng túi. Thứ trưởng Ngoại giao Kenya Richard Onyonka cho đến nay vẫn chưa hết khó chịu trước phong cách làm việc của Nam Phi trong quá trình bầu chọn. Nam Phi là nước được quyền đề cử người, song dường như cường quốc châu Phi này đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm gây sức ép với các thành viên khác.
Một nhà ngoại giao phương Tây đã nói đến không khí “nhẹ nhõm” sau cuộc bỏ phiếu, nhưng theo ông, chiến dịch vận động tranh cử quá quyết liệt của các ứng cử viên trong 6 tháng qua sẽ để lại “chia rẽ và hằn thù”, giữa các nước nhỏ và các nước có tiếng nói, giữa các nước nói tiếng Pháp và các nước nói tiếng Anh. Hiện vẫn còn quá sớm để biết hậu quả của những vết thương này.
Một số nước thành viên có tiếng nói yếu hơn trong AU đang đặt ra một loạt câu hỏi: Tại sao Nam Phi quyết liệt đến thế đối với chiếc ghế này? Mục tiêu của Nam Phi đối với AU là gì? Nam Phi, thành viên của G-20, BRICS và đang vận động để ngồi vào ghế thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, liệu chỉ có tham vọng đối với châu Phi hay còn xa hơn thế? Rõ ràng có mối lo ngại về quyền lực quá lớn của Nam Phi, ảnh hưởng về kinh tế của quốc gia này đối với châu lục. Việc Nam Phi bất chấp quy định của AU không đề cử các cường quốc vào ghế Chủ tịch, khiến các nước khác sợ rằng, Pretoria cố tình sử dụng vị thế của mình để áp đặt quan điểm và phục vụ lợi ích của riêng mình.
Trái ngược với người tiền nhiệm Jean Ping, Dlamini - Zuma là một nhân vật cứng rắn - người đàn bà thép. Nhiều nhà phân tích cho rằng, bà có thể là hiện thân của cả một sự thay đổi thời thế trong ngành ngoại giao châu Phi. Với sự có mặt của Dlamini - Zuma, tổ chức khu vực này có thể sẽ có thay đổi thực sự, nếu không phải trong hành động thì cũng là trong lời nói. Việc bà chống lại sức ép của phương Tây để tăng cường sức ép đối với Zimbabwe cho thấy bà không có ý định để người khác áp đặt quyết định mà bà cho là đi ngược lại lợi ích của châu Phi. Trước mắt, phong cách của bà sẽ là ngọn gió mới đối với tổ chức vốn trì trệ này. Tương lai mới có thể trả lời, ngọn gió có làm nên cuộc cách mạng hay không.