QUỐC TẾ
Cập nhật 17:03 | 15/11/2019 (GMT+7)
.
Trung tâm thông tin và nghiên cứu Nghị viện Indonesia

Cánh tay hỗ trợ hoạt động lập pháp

08:53 | 26/05/2019
Hiến pháp sửa đổi năm 1998 đã trao cho Nghị viện Indonesia quyền lập pháp lớn hơn trước. Với quyền lực được tăng cường, Nghị viện nước này càng cần đến thông tin nghiên cứu để chủ động hơn nữa trong quá trình lập pháp quốc gia. Một trong những nguồn thông tin như vậy do Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu cung cấp.

Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu thuộc Ban thư ký Nghị viện được thành lập tháng 8.1990. Đây là một trong các nguồn cung cấp dữ liệu và thông tin, phục vụ nghiên cứu và thông tin cho các nghị sỹ. Với sự trợ giúp của Trung tâm, các nghị sỹ cũng có thể gián tiếp tăng cường quan hệ với công chúng.
Vào thời gian đầu, cơ cấu tổ chức của Trung tâm chỉ có 16 nghiên cứu viên, một số cán bộ thông tin và một hoặc hai người quản lý thư viện. Hiện nay, đã có hơn 100 người gồm các nghiên cứu viên, cán bộ thông tin và người quản lý thư viện, lập trình viên, cán bộ phụ trách tài liệu làm việc trong các bộ phận khác nhau của Trung tâm.

Nhìn chung, Trung tâm cung cấp dịch vụ thông tin và nghiên cứu chủ yếu là các nghị sĩ, các chuyên viên giúp việc của cá nhân nghị sỹ và đội ngũ chuyên viên của các ủy ban trong Nghị viện. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp công chúng cũng có thể được tiếp cận các dịch vụ này. Đối với những nghị sỹ đã biết về Trung tâm, họ thường xuyên đến đây để nghiên cứu thông tin và tham khảo tư liệu. Một số cơ quan Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ khi biết Trung tâm và hiểu được vai trò quan trọng của những nghiên cứu viên trong việc thực hiện các chức năng của Nghị viện, đã cộng tác, mời các nghiên cứu viên đến nói chuyện về những vấn đề có liên quan.

Thông thường, sự tham gia của các nghiên cứu viên của Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu trong quá trình làm luật là do yêu cầu của các nghị sỹ và phải được Tổng thư ký Nghị viện chấp thuận, được lựa chọn theo sự tiến cử của lãnh đạo Trung tâm, người hiểu rõ nhất về năng lực của từng nghiên cứu viên.

Trong giai đoạn chuẩn bị của quá trình soạn thảo, trong nhiều trường hợp, các nghị sỹ có thể yêu cầu những nghiên cứu viên tiến hành các hoạt động tìm hiểu thực tế liên quan đến chủ đề của dự luật. Trong giai đoạn này, các nghiên cứu viên phải nắm bắt được nguyện vọng và những quan tâm của quần chúng cũng như dự đoán trước các vấn đề có thể xảy ra, nghiên cứu tài liệu một cách toàn diện. Và trong quá trình này chắc chắn họ cần tới sự giúp đỡ của những người phụ trách thư viện và các cán bộ làm văn kiện.

Cho đến nay, hầu hết các nghiên cứu viên đều tham gia vào hoạt động soạn thảo luật, mặc dù trách nhiệm chính của họ là nghiên cứu và phân tích các vấn đề. Điều này là do chỉ có một số ít người được đào tạo về soạn thảo luật làm trong Ban thư ký. Tình thế này thường gây ra khó khăn cho chính các nghiên cứu viên khi phải thực hiện hai chức năng này một cách chuyên nghiệp.

Khi họ tiếp xúc với những đại diện của Chính phủ có liên quan trong quá trình làm luật, họ phải có thái độ ứng xử như với những nghị sĩ. Ở Indonesia, các nghiên cứu viên không trực tiếp liên hệ với các đại diện của Chính phủ trong quá trình làm luật mà chỉ nêu những hiểu biết của mình với các nghị sĩ; và các nghị sĩ sẽ thông tin lại cho các đại diện của Chính phủ.

Tầm quan trọng của thông tin và nghiên cứu có thể được thấy trong các phiên họp và các phiên điều trần công khai. Bất kỳ khi nào có một thông tin không rõ ràng về những mối quan tâm và nguyện vọng của dân chúng trong quá trình thảo luận, các nghị sĩ thường yêu cầu các nghiên cứu viên tìm kiếm thông tin giải thích. Trong khi diễn ra phiên điều trần, các nghiên cứu viên và đội ngũ phục vụ khác phải làm việc cùng nhau. Họ phải nắm bắt được ý kiến, nguyện vọng, những lời phê bình và kiến nghị của dân chúng được đưa ra trực tiếp trong các phiên điều trần hoặc gián tiếp thông qua thư tín, thư điện tử, phương tiện truyền thông và các phương tiện thông tin khác. Sau đó, họ phải sắp xếp lại các dữ kiện này thành một nguồn thông tin có hệ thống và dễ hiểu cho các nghị sỹ. Nếu cần thiết các nghị sỹ cũng thường xuyên yêu cầu các nghiên cứu viên đưa các dữ kiện này vào trong một phần nào đó của các dự thảo luật.

Trong các giai đoạn tiếp theo của quá trình làm luật, nếu như đề xuất xây dựng dự luật đã được thông qua và trở thành dự luật của Nghị viện, các nghiên cứu viên cần cung cấp thông tin và kết quả nghiên cứu về những phản ánh của người dân đối với dự luật. Trong giai đoạn trao đổi ý kiến về dự thảo luật giữa Chính phủ và Nghị viện, nếu dự luật do Chính phủ đưa ra trong lần xem xét thứ nhất hoặc thứ hai, vai trò của các nghiên cứu viên là phân tích và xem xét dự luật của Chính phủ. Trong lần xem xét thứ nhất, họ cũng có thể được yêu cầu chuẩn bị và soạn thảo báo cáo về quan điểm của một Uỷ ban nào đó trong Nghị viện về dự luật của Chính phủ.

Nguyên Lâm
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang