VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:14 | 17/11/2019 (GMT+7)
.

Việt sử giai thoại: Lòng trung thực của Phạm Mại

05/11/2010
Sách NAM ÔNG MỘNG LỤC của Hồ Nguyên Trừng có chép chuyện Trung thực thiện chung (sống ngay thẳng, chết yên lành), kể về Phạm Mại và anh là Phạm Ngộ, hai nhân vật nổi tiếng là sống ngay thẳng, người thời Trần Minh Tông (1314-1329). Chuyện như sau:

“Phạm Ngộ và Phạm Mại vốn là người họ Chúc, quê ở huyện Lý Nhân(1), nước Giao Chỉ (2). Người anh vốn tên là Chúc Kiên còn người em thì tên là Chúc Cố, khi còn trẻ tuổi, cả hai đều đỗ đạt cao, tài danh lừng lẫy.

Vào khoảng năm Chí Chính(3), cả hai cùng làm quan cho Trần Minh Vương(4), từng giữ nhiều chức vụ quan trọng. Triều đình cho rằng, xưa nay họ Chúc chưa từng có người hiển đạt, bèn cho đổi thành họ Phạm, Chúc Kiên thành Phạm Ngộ, Chúc Cố thành Phạm Mại.

Bấy giờ, Quốc Thúc (5)giữ chức Thượng Tể(6), nắm quyền bính của nước nhà, thường không né tránh hiềm nghi, cho nên, có xích mích với các quan thừa hành. Bỗng có kẻ thù hằn lập mưu dựng chuyện biến loạn nguy cấp, vu cho Thượng Tể và vội tâu lên. Trăm quan kéo đến đàn hặc, xin triều đình khép vào tội phải chết. Lúc ấy, chỉ có quan giữ chức Ngự Sử Trung Thừa là Phạm Mại cố xin hãy từ từ xét xử và hãy hết sức thận trọng khi dùng hình pháp. Thượng Tể bị bắt, bọn gia thần và liêu thuộc cùng thân thích, tôi tớ đều bị tống giam, bị giết chóc rất nhiều. Phạm Mại liên tục dâng sớ can ngăn, đối mặt với cả Pháp Ty để biện luận và chứng minh cho sự oan khuất của Thượng Tể. Ông cố sức tranh cãi mãi, bất chấp cả cơn giận của Hoàng Đế.

Khi tìm được bằng chứng đúng đắn về sự vu cáo, kẻ gian bị bắt, nhưng chú của Hoàng Đế đã chết rồi. Hoàng Đế vừa thẹn vừa sợ, bèn truy tặng cho chú mình hết sức hậu hĩ và ban cho Phạm Mại bài thơ như sau:

Đài Ô cửu hỹ cấm vô thanh
Chỉnh đốn triều cương sự phi khinh
Điện thượng ngang tàng ưng hổ khí
Nam nhi đáo thử thị công danh

Nghĩa là:

Đài Ô (nơi làm việc của Ngự Sử) im tiếng đã từ lâu
Chỉnh đốn triều cương nào phải là chuyện dễ
Trên điện, khí khái ngang tàng như chim ưng, như cọp
Nam nhi mà được như vậy, đúng là công danh

Sau, Phạm Mại được đổi làm Tham Tri Chính Sự. Trải nhiều năm làm việc trong triều đình, Phạm Mại rất có tiếng tăm. Một hôm, mới bị đau nhẹ, ông đã cầm bút đề thơ rằng:

Từ tòng trích lạc hạ nhân gian
Lục thập dư niên nhất thuấn khan
Bạch Ngọc lâu tiền thu dạ nguyệt
Triều chân y cựu bạng lan can

Nghĩa là:

Từ khi bị đọa đầy theo xuống chốn nhân gian
Hơn sáu chục năm như một chớp mắt
Dưới ánh trăng của đêm thu, trước lầu Bạch Ngọc
Chầu triều, ta lại dựa lan can như xưa

Đề thơ xong thì ông vất bút mà qua đời. Phạm Mại có để lại cho đời tác phẩm KINH KHÊ THI TẬP. Phạm Ngộ cũng là một trong những người liêm chính, có văn tài, tên tuổi cũng sánh ngang với em là Phạm Mại. Ông làm quan, được phong dần đến chức Thẩm Hinh Viện Sứ thì qua đời.

Lời bàn: Trong chuyện này, Trần Minh Tông chí ít cũng có đến hai lần sai. Lần thứ nhất cho rằng họ Chúc là dòng họ chưa từng có người hiển đạt nên cho anh em Chúc Kiên và Chúc Cố đổi thành họ Phạm. Thế ra, nhà Hoàng Đế không muốn cho họ Chúc có người hiển đạt chớ có phải dòng họ này kém cỏi đâu. Lần thứ hai, Hoàng Đế đã không chịu nghe lời can ngăn của Phạm Mại, trên thì hại đến tính mạng của Thái Tể, lại cũng là chú họ và nhạc phụ của chính mình, dưới thì khiến cho kẻ gian được phen tác oai tác quái, đành là chuyện chỉ xảy ra có một lần, nhưng một lần ấy cũng đủ kinh sợ đến muôn đời đó thôi. Hóa ra, làm người thường đã cần xét việc một cách cẩn trọng, làm người có quyền, nhất là người nắm quyền cao thì càng phải cẩn trọng hơn. Một câu phán xét nhất thời có thể động đến an nguy của xã tắc, đáng sợ lắm thay !

Phạm Mại quả là người cương trực đáng kính, ông đã làm tất cả những gì chức phận buộc phải làm, bất chấp cả cơn giận ghê gớm của Hoàng Đế. Việc ấy, nếu không có bản lĩnh cao cường của bậc đại dũng, quyết không thể nào làm được. Cùng liên quan đến một sự kiện mà Phạm Mại thì để danh thơm cho đời, chỉ tiếc là Hoàng Đế thì… ngược lại.

Bài thơ viết trước lúc qua đời của Phạm Mại thể hiện khá rõ phong thái ung dung của ông. Sống hết lòng với đời thì khi tiếp cận với cái chết, bao giờ lòng người cũng được thanh thản, bởi vì họ có còn gì ân hận nữa đâu

_____________ 

1. Nay thuộc tỉnh Hà Nam.

2. Tức nước ta.

3. Niên hiệu của Thuận Đế nhà Nguyên, được sử dụng từ năm 1341 - 1368. Ở đây tác giả có sự nhầm lẫn. Niên hiệu Chí Chính có sau chuyện này khá lâu.

4. Tức là Trần Minh Tông (1314-1329).

5. Quốc Thúc là chú của Hoàng Đế, đây là Trần Quốc Chẩn, chú họ cũng đồng thời là thân sinh Hoàng Hậu của Trần Minh Tông (bà Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Hậu).

6. Thượng Tể cũng như Tể Tướng. Đây là cách viết của NAM ÔNG MỘNG LỤC chứ thời Trần không gọi chức đầu triều là Thượng Tể.

Nguyễn Khắc Thuần
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang