VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 21:13 | 19/09/2019 (GMT+7)
.

Sống trong khủng hoảng euro
Phần hai: Cầm cự, cạnh tranh và dịch chuyển

09:05 | 01/08/2013
Đăng, cô bạn gái tôi quen từ hồi ở Sài Gòn, giờ làm nghề móng tại Hà Lan gọi điện hỏi “Bên này đang ít khách, cạnh tranh dữ lắm, hay em sang Bỉ mở tiệm nail riêng?” Chồng tôi gào lên: “Ôi không, đang khủng hoảng kinh tế thế này, làm móng thuộc mục đầu tiên trong danh sách cắt giảm chi tiêu”. Còn anh họ tôi ở Séc, chủ chuỗi nhà hàng ăn nhanh ngậm ngùi: kinh doanh “ngành” ăn lúc này dù sao vẫn đỡ hơn “ngành” móng, rớt giá thảm lắm!

>> Phần một: Khủng hoảng tiền và dị ứng lòng tin!

“Ngành” móng về đâu?

Từng vào Zwarte Markt, khu chợ nhà lồng lớn nhất châu Âu ở Beverwijk (Hà Lan), tôi đã bất ngờ bởi cung cách mời chào, chèo kéo khách trong một dãy tiệm nail của người Việt. Tiệm nọ kéo khách của tiệm kia, thi nhau hạ giá câu khách. Khung cảnh chẳng khác kiểu đón lõng khách ở các đường phố dậy mùi ẩm thực bình dân tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong cuộc trò chuyện với Phương, người sắp mang hai con sang Bỉ đoàn tụ cùng chồng, cô hỏi tôi về đời sống bên này, và dĩ nhiên có kèm tiếc nuối: “Sao chị không tranh thủ học làm móng ở Việt Nam trước khi sang đó, có phải bây giờ dễ kiếm tiền không?” Lại tiếp tục kiểu suy nghĩ phổ thông và phổ biến của người Việt về làm ăn ở châu Âu.

Hè năm ngoái đi tàu sang Frankfurt thăm chú tôi, một cán bộ ngoại giao đã nhiều năm công tác tại Pháp và Đức, tôi hỏi chú: “Những năm trước đây người Việt ở châu Âu chủ yếu mở hàng ăn, bán quần áo và làm móng, giờ khác hơn chưa chú?” Chú tôi lắc đầu: “Người Việt đang tham gia vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề hơn, nhưng tại Pháp và Đức chủ yếu vẫn làm những nghề ấy. Toàn nghề người bản xứ ngại làm, mở hàng ăn thì phải vất vả ngay cả khi thiên hạ nghỉ ngơi, còn làm móng thì độc hại. Có lần chú đến thăm một gia đình người Việt mở tiệm móng ở Đức. Bên này 365 ngày thì lạnh đến 300 ngày mỗi năm, cửa kính cửa kéo đóng kín, mùi hóa chất sơn móng xộc lên, tích tụ trong phòng không thoát được. Chú ngồi chơi vài phút đã hoa mắt, chóng mặt, người bản xứ ngại làm vì thế”.


Các nhà hàng Việt trong một siêu thị ở Séc
Vì Đăng hỏi ý kiến, tôi phải huy động quan hệ bạn bè ở Bỉ để tìm hiểu thông tin về tình hình ngành nail của người Việt ở đây cho cô tham khảo. Không nhiều và rầm rộ như ở Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, người Việt mở tiệm nail ở Bỉ thường kèm kinh doanh nhiều nghề khác bởi dân Bỉ sống khá thực tế, không chú trọng lắm khoản móng vuốt. Qua một chủ nhà hàng Việt giới thiệu, tôi có được thông tin từ chủ một tiệm nail ở Antwerpen. Tiếp tục là câu chuyện ảm đạm dành cho Đăng. Cửa hàng nail này mới mở cuối năm 2012, doanh thu chưa đủ trả tiền thuê mặt bằng. Thêm gáo nước lạnh dội xuống, chị chủ cửa hàng khuyên: “Hãy bảo bạn em rằng, nếu ở Hà Lan còn đường làm thuê cho các tiệm móng và đủ sống thì cứ yên vị bên ấy. Hơn nữa, luật mỗi nơi mỗi khác, ở Bỉ, muốn làm chủ cửa hàng nail phải có bằng, trừ phi mở chung với ai đó có bằng hành nghề nail và bằng kế toán. Ngành nail còn liên quan vệ sinh truyền nhiễm, phải có thêm chứng chỉ học khóa ấy nữa. Bạn em có làm siêu cỡ nào cũng sẽ bị cánh thuế bên này luộc nhừ, trung bình “ngành” sắc đẹp bị đánh 21% thuế, nếu lãi cao sẽ đánh 50% thu nhập - kiểu thuế thân. Đây chỉ là phép tính vỡ lòng trước khi kinh doanh. Tụi chị kinh doanh tổng hợp chuỗi tiệm cắt tóc cho đến hàng ăn, tiệm móng... và đang ngắc ngoải đây”.

Thì đây, thêm bằng chứng nữa, cách đây hai năm chị K.A bạn tôi ở Scotland đã tốn hàng nghìn bảng Anh học thi chứng chỉ hành nghề làm móng, chứng chỉ an toàn vệ sinh... Hơn một năm trước chị thỏa nguyện, mở tiệm làm móng, mátxa tại nhà, nhúc nhắc mỗi tuần một hai khách hàng, từ đầu năm 2013 đến nay: “Hai tuần rồi không có khách, có lẽ còn vì chị ở vùng xa. Nhưng mấy bạn của chị là chủ tiệm nail ở London cũng kêu ghê lắm, trước doanh thu mỗi ngày trung bình 1.000 bảng, giờ chỉ 200-300 bảng”.

Cuối cùng, quyết định của Đăng là: “Gác kế hoạch sang năm sau, hy vọng tình hình kinh tế khá hơn”. Tôi nghĩ cũng phải.

Ta không chỉ cạnh tranh với mình


Tiệm làm móng của người Việt ở Hà Lan

Trong khi nhiều thành phố khác ở Bỉ thiếu vắng nhà hàng Việt thì đi đâu cũng thấy hệ thống buffet kiểu Wok của người Hoa và các nhà hàng Thái chiếm lĩnh. Cảm giác tiếc nuối thường dội lên khi thấy cảnh này. Bát phở ở Paris to tướng giá 8 euro, sang thành phố nhỏ Bitburg ở Đức, bát phở to gấp đôi giá chỉ 9 euro, cũng là một cách hạ giá so với khẩu phần ăn “khủng” của người Đức. Chị Giang, chủ nhà hàng Việt ở Bitburg cho biết cả thành phố này chỉ có khoảng dăm bảy gia đình Việt, món ăn chủ yếu phục vụ người Đức và Thái, cũng khá chật vật mới đủ sống, về nước chơi phải chi tiêu tùng tiệm, chị than bị bà con gọi “Việt kiều rởm” vì hóa ra không giàu có như người ở nhà. Còn chú Tính, chủ nhà hàng Việt ở thành phố Gent (Bỉ) nơi phục vụ món phở ngon nhất trong tất cả các nhà hàng Việt tôi từng ăn ở châu Âu, dứt khoát: “Tôi cứ bán phở cho người Bỉ ăn ở đây thôi, không lên Brussels đâu, cạnh tranh với chính người Việt mệt mỏi lắm. Hơn nữa, phải tính khôn ngoan thế này, ở Brussels đông người Việt đến ăn hơn nhưng bán phở cho người Việt không có lãi bằng bán phở cho người Bỉ, vì người Việt đòi ăn kèm nhiều rau thơm hơn, một ký rau thơm bên này ngốn 15 ruro rồi”.

Tuy nhiên, nhìn sang Séc, thấy ngành ẩm thực của người Việt hoạt động quy mô hơn hẳn. Anh họ tôi cùng một nhóm bạn sau hơn mười năm định cư xứ này hiện nắm trong tay chuỗi nhà hàng fast-food kiểu Á gồm 13 tiệm ở Séc, 5 tiệm tại Ba Lan và 3 tiệm mở sang Slovenia. Anh phân tích: “Món Việt nói riêng và món Á nói chung có thể làm dạng fast-food rất hiệu quả, ví dụ bánh mì phết bơ kẹp giò kèm bắp cải muối chua, nem rán, mì xào đóng hộp, gỏi cuốn, cơm rang thập cẩm, tôm tẩm bột chiên... và giá bên này chỉ bằng nửa bên Bỉ. Đông khách lắm. Trước đây anh từng mở một nhà hàng lớn ngoài phố, bị chính các nhà hàng của người Việt cạnh tranh, lỗ quá đành tìm cách vào siêu thị. Đến nay, chuỗi cửa hàng của anh và bạn bè chủ yếu nằm trong siêu thị, cạnh tranh với fast-food của Tây, và cạnh tranh được, vì món của mình đa dạng, giá rẻ. Dĩ nhiên chi phí thuê nhà hàng trong siêu thị, trung tâm thương mại thường lớn hơn, anh phải trả mỗi tháng 35 euro/m2 (xấp xỉ 3.000 euro thuê mặt bằng mỗi tháng), bù lại, mở được 363 ngày trong năm, chỉ trừ ngày Tết Dương lịch và Giáng sinh, đánh vào nhu cầu mua sắm, đi chơi của người dân, chủ yếu dân bản xứ chứ khách Việt và Á không đáng kể”. Trong cơn khủng hoảng kinh tế này, hệ thống hơn hai mươi nhà hàng hỗ trợ cho nhau, lại thêm dịch vụ giao thức ăn tận nhà, anh bảo sống ổn vì thế, chứ “kêu ca là bệnh phổ biến của người Việt, chỉ chăm chăm một nghề, túm tụm chung một chỗ thì đúng là chính ta hại mình”.

Về hay ở?

Qua một người bạn Singapore giới thiệu, tôi và Linh quen nhau, cô đến thăm nhà tôi vào tháng chín năm ngoái. Đang có công việc khá tốt trong nước nhưng Linh thi đạt học bổng của chính phủ Bỉ (khoảng 24.000 euro chi phí học và ăn ở trong một năm). Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Linh băn khoăn hỏi tôi: “Em muốn tìm việc để ở lại đây. Nhưng tình hình khá khó vì đang khủng hoảng kinh tế. Ngành của em cần nhiều nhân sự, với kinh nghiệm sẵn có của mình, em tự tin về khả năng đáp ứng việc kiểu Âu châu, nhưng trở ngại chính là ngôn ngữ - tiếng Hà Lan, thời gian ở đây của em không đủ để học tiếng”.

Nếu chỉ là trăn trở của riêng Linh, tôi không bàn sâu, nhưng thực tế, đây là đắn đo của khá nhiều du học sinh Việt tại châu Âu. Trước khi hết hạn du học, họ cũng đứng trước lựa chọn - về hay tìm cách ở lại. Trường hợp của Linh khác một chút, cô gái có học hàm học vị này năm nay 29 tuổi, cái tuổi ở trong nước, sống ngay thành phố lớn vẫn còn bị bủa vây bởi dư luận “lấy chồng đi chứ, muộn lắm rồi”. Chuyển sang môi trường sống hiện đại châu Âu, nơi không ai định kiến về chuyện gia đình, giới tính, khát khao được ở lại của Linh càng mạnh hơn. Nhưng làm sao ở lại được nếu không có công ty địa phương mời làm việc? Linh phàn nàn: “Nhiều người ở nhà khuyên em nếu chưa tìm được việc, hãy kiếm ngay một anh Tây hoặc Việt kiều càng tốt, kết hôn để ở lại. Cứ làm như ra ngoài đường là vớt ngay được cả nắm chồng”.

Từng gặp Hòa trong những dịp lễ hội của người Việt ở Bỉ nên tôi biết cậu đang du học tại thành phố Leuven. Khởi đầu từ suất học bổng thạc sĩ, được mang cả vợ và con sang, rồi tiếp tục học lên tiến sĩ, hai năm nữa Hòa sẽ tốt nghiệp. Hòa muốn về hay ở lại, và có lời khuyên nào cho Linh? Cậu thành thật: “Tâm trạng như của Linh khá phổ biến trong du học sinh chúng em. Em ở đây năm năm rồi, giờ bảo về nước cũng ngại lắm, sinh hoạt quen nếp, con cái quen trường. Về nước làm lại từ đầu, nghĩa là lao vào vòng cạnh tranh, cũng có khi chỉ để kiếm tiền cho con sau này du học trong khi con mình đang có môi trường học tập tốt ở đây rồi. Vợ em muốn ở lại, em nửa muốn nửa không. Một câu hỏi quá lớn. Xin việc ở Bỉ càng khó hơn nếu không giỏi tiếng Pháp hoặc Hà Lan. Hiện tại, trong hai năm còn lại ở Bỉ, em tranh thủ học thêm tiếng và hy vọng thời gian tới, tình hình kinh tế khả quan hơn, sẽ nộp đơn xin việc bên này xem sao”.

Những câu chuyện nhỏ đều quay về vấn đề lớn - bao giờ hết khủng hoảng ở xứ sở euro này?

Hòa cũng như tôi không thể khẳng định đời sống của Linh ở Bỉ sẽ tốt hơn, sáng sủa hơn về Việt Nam, nơi công việc ổn định và khá lý tưởng vẫn đang chờ đợi cô, hơn nữa, cô mới đi xa chỉ một năm. Quả thực, con người ta luôn bị cuốn hút ghê gớm bởi sự khác biệt, mới lạ. Trong khi nhiều người ở châu Á còn mơ về đời sống châu Âu thì ngày càng nhiều người dân cựu lục địa tin rằng tương lai nghề nghiệp, cỗ máy phát triển kinh tế chủ lực của thế giới đang nằm chính tại châu Á.

Ký sự của Kiều Bích Hương
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
16:16 16/09/2019
Ngày 16.9, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi (tên thường gọi là Quy, sinh năm 2016 ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) khoảng 7 tiếng trên xe ôtô, tại địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, vào ngày 13.9.
Quay trở lại đầu trang