VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:18 | 14/12/2019 (GMT+7)
.

Giáo dục khó đổi mới trong mô hình truyền thống

08:30 | 06/08/2013
Giáo dục Việt Nam khó có thể đổi mới chừng nào vẫn giẫm chân trong mô hình truyền thống với nhà trường khép kín trong công thức 2 - 4 - 8 (2 bìa sách giáo khoa, 4 bức tường lớp học, 8 giờ làm việc hành chính). Và việc học hướng tới thi cử, người học chỉ chăm chăm có tấm bằng để sử dụng trong suốt cuộc đời.
 
Nguồn: hocmai.vn

Đây ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo có tâm huyết với giáo dục. Theo chuyên gia giáo dục, Ts Phạm Đỗ Nhật Tiến, mô hình truyền thống và khép kín với nhà trường như hiện nay sẽ trở thành rào cản khi chuyển sang mô hình giáo dục mở với hệ thống học suốt đời, trong đó nhà trường được tổ chức đa dạng, tự chủ, dân chủ, canh tân và sáng tạo trong dạy và học; còn nhà giáo là nhà sư phạm chuyên nghiệp với vai trò phức tạp trong lớp học, trường học và cộng đồng.

Đọc - chép hay chép - chép

Mặc dù những năm qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã tạo ra tiền đề quan trọng để đổi mới cơ bản và toàn diện, đó là sự thay đổi nhận thức và lòng tin của xã hội đối với quyết tâm đổi mới của toàn ngành, nhưng căn bệnh thành tích và những tiêu cực, hạn chế vẫn phổ biến. Trong dạy học vẫn tồn tại phương pháp truyền thụ một chiều, kiểu đọc - chép hay chép - chép. Theo nhà nghiên cứu Lê Hải Yến, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đây là một phương pháp thụ động, bóp nghẹt năng lực sáng tạo của người học. Thực ra phương pháp học kiểu áp đặt này đã tồn tại rất lâu và dễ dàng nhìn thấy, nhưng nó vẫn tồn tại. Đầu năm học 2009 - 2010, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó kiêm Bộ trưởng Bộ GD - ĐT đã gửi một bức thư đầy tâm huyết tới lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với thông điệp: chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua đọc - chép ở THCS và THPT... Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, đến nay giáo viên vẫn cứ đọc và đọc say sưa, học sinh để đạt kết quả tốt vẫn chép và chép miệt mài.

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD - ĐT Nguyễn Kế Hào, vấn đề vẫn và đang hiện hữu là giáo dục trẻ em vì mục tiêu người lớn và được thể hiện rõ nhất là: những thứ không cần thiết cho con trẻ vẫn được nhồi nhét vào chương trình, trong khi các kỹ năng sát sườn lại chẳng được quan tâm. Giáo dục kiến thức được ưu tiên quá mức trong khi đào tạo thể chất và xúc cảm bị coi nhẹ...

Cần thoát khỏi ràng buộc của cơ chế

Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Gs Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, có 4 mối quan hệ nếu không giải quyết thành công sẽ là những hạn chế căn bản của GD - ĐT. Thứ nhất, đó là mối quan hệ giữa những kỳ vọng lớn lao về GD - ĐT với điều kiện thực tế. Trước áp lực của những kỳ vọng này, cả người hoạch định lẫn người thực hiện chính sách đều bị ám ảnh bởi các chỉ tiêu không phù hợp với điều kiện thực tế. Thứ hai là mối quan hệ giữa nhà trường với xã hội và thị trường lao động. Chương trình từ phổ thông tới ĐH vẫn chưa tạo ra được năng lực thực hành cho người học. Chủ trương phân luồng học sinh sau THCS không thành công. Mô hình phân ban ở THPT chỉ phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ mà không gắn với thị trường lao động. Sự liên kết giữa các trường, từ trung cấp tới ĐH, với đơn vị sử dụng lao động rất lỏng lẻo. Chưa có cơ chế để cộng đồng dân cư thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát hoạt động của cơ sở GD - ĐT ở địa phương mình.

Thứ ba là quan hệ giữa các mặt tích cực và tiêu cực của cơ chế thị trường. GD - ĐT chưa phát huy được điểm mạnh của cơ chế thị trường là cạnh tranh để tạo nên chất lượng tốt, trong khi có phần lơi lỏng bàn tay điều tiết của Nhà nước. Nhà nước chưa có chính sách ưu đãi thích hợp để khuyến khích đầu tư vào những vùng khó (miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa) và những lĩnh vực thiếu hấp dẫn (giáo dục mầm non, dạy nghề) và cũng chưa có chính sách linh hoạt để điều tiết kinh phí cho những vùng, những lĩnh vực khó có khả năng thu hút đầu tư xã hội. Các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục như lạm thu, dạy thêm, học thêm tràn lan, chạy trường, chạy điểm... kéo dài đã nhiều năm, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội nhưng đến nay chưa có cách khắc phục hữu hiệu. Thứ tư là quan hệ giữa tập trung và phân cấp trong quản lý. Biểu hiện bất cập rõ nhất là cơ quan quản lý nhà nước về GD - ĐT ôm đồm trong quản lý chuyên môn.

Cho tới thời điểm này, các nhà quản lý giáo dục vẫn đang loay hoay tìm đường đổi mới. Sự loay hoay này có nhiều nguyên nhân, có phần do sức ép của cơ chế, có phần do sức ép của dư luận. Theo Gs nguyễn Minh Thuyết, nhà quản lý giỏi phải biết cách thoát khỏi ràng buộc của cơ chế. Và một khi giải pháp đưa ra xuất phát từ nguyện vọng của người dân, đáp ứng mục tiêu xây dựng đất nước thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ.

Minh Hiếu
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang