VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 17:23 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Cơm trên tường

07:52 | 23/08/2016
“Cơm trên tường” hay cơm trao tay, cũng đều là “dẻo thơm một hạt... ấm tay người cầm” cả, với những ai được “bưng bát cơm đầy”, từ những tấm lòng thơm thảo!

Hồi lâu, NXB Kim Đồng từng in một quyển truyện tranh, không thật hay, nhưng có cái tựa sách khiến tôi nhớ mãi: “Con bò treo cửa”. Nói chung, những gì khó “treo” mà vẫn treo lên được như thế thường mang tới cảm giác vui tươi, ngộ nghĩnh.

Khi nghe nói về chương trình từ thiện “Đĩa cơm trên tường”, thoạt tiên tôi cũng có một cảm giác tò mò tương tự. Ra là nó được gợi cảm hứng từ một câu chuyện đẹp tận bên trời Tây: Tại một cái quán nhỏ ở thành phố Venice xinh đẹp, những vị khách đến đây trước khi rời đi sẽ trả tiền cho hai ly cà phê: 1 ly họ đã uống và 1 ly cà phê “ảo” được vẽ sẵn trên tường. Ly cà phê chưa uống đó chính là món quà nhỏ của người đến trước dành tặng những ai đến sau, nếu như họ không có đủ tiền.


Nguồn: hoitutamnhanai.com

Ly cà phê lãng mạn đó khi về đến Việt Nam đã gợi cho bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh) và bác sĩ Võ Xuân Sơn (Giám đốc Phòng khám Quốc tế Exon) một ý tưởng tương tự: Thay vì ly cà phê, sẽ là một đĩa cơm trên tường, để những bệnh nhân và thân nhân của họ cũng sẽ nhận được phần quà lặng lẽ ấy của người đến trước, khi họ đã cạn kiệt vì viện phí, thuốc thang… tới mức thậm chí còn không lo nổi một bữa cơm qua ngày.

Được biết, để có những đĩa cơm trên tường ấy, trong suốt hơn hai năm qua, bác sĩ Hiển và các đồng nghiệp của anh đã có lúc phải làm thêm cả nghề “tay ngang” là… cầm mic hát, trong những đêm nhạc gây quỹ từ thiện. Một cách gây quỹ không hẳn mới, nhưng đáng nói, là cách họ trao quà: Lặng lẽ hết sức có thể, để người nhận không cảm thấy bị cấn cá, mặc cảm…

Tôi cũng có người thân phải nằm viện dài ngày trong suốt hai năm qua tại Bệnh viện K. Việc chữa chạy tuy hết sức tốn kém và mệt mỏi nhưng may mắn là vẫn nằm trong khả năng lo được của gia đình nên chưa bao giờ là đối tượng nhận những suất cơm mà các nhóm thiện nguyện vẫn đều đặn mang đến bệnh viện vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng, hàng tuần qua lại bệnh viện, đã không ít lần tôi được chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân từ các tỉnh nghèo đưa người thân về Hà Nội chữa chạy. Không ít người trong số họ thậm chí còn không được bảo hiểm chi trả, hoặc không đáng kể, phần vì trái tuyến, phần vì tiến triển bệnh đã cần đến các loại thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm... Có nhà đã phải gạt nước mắt đưa người thân về quê chờ chết, với hy vọng mong manh duy nhất là chuyển qua uống thuốc Nam. Có nhà cố cầm cự, thì người thân của họ buộc phải chấp nhận ngủ vạ vật ở hành lang bệnh viện và ăn cơm chấm muối vừng quanh năm suốt tháng, trừ mỗi cuối tuần thì có thêm suất cơm từ thiện. Và đó là “bữa tươi” duy nhất trong tuần của họ.

Chương trình “Đĩa cơm trên tường” hiện chưa ra đến Hà Nội, nhưng nhiều năm nay ở Hà Nội cũng có không ít nhóm thiện nguyện đã cần mẫn đến các bệnh viện để phát cơm từ thiện vào mỗi cuối tuần. “Cơm trên tường” hay cơm trao tay, cũng đều là “dẻo thơm một hạt... ấm tay người cầm” cả, với những ai được “bưng bát cơm đầy”, từ những tấm lòng thơm thảo…

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
16:16 16/09/2019
Ngày 16.9, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi (tên thường gọi là Quy, sinh năm 2016 ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) khoảng 7 tiếng trên xe ôtô, tại địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, vào ngày 13.9.
Quay trở lại đầu trang