VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 15:57 | 21/10/2017 (GMT+7)
.

Trên minh, dưới ắt phải nghiêm

16:42 | 22/01/2017
Lịch sử để lại cho ta muôn vàn bài học, vinh quang mà cay đắng cũng không ít. Nhà Trần được hậu thế nhắc đến nhiều nhất là võ công. Thật ra nhà Trần đâu chỉ có võ công mà các mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao và đặc biệt là nền pháp trị cũng đáng làm gương cho đời sau.

Trần Thái Tôn 8 tuổi được Chiêu Thánh nhường ngôi. Ở tuổi đó vắt mũi còn chưa sạch, nói gì đến việc cầm cương chính cả một triều đại. Lịch sử biết đến Trần Thủ Độ, người nhiếp chính lỗi lạc vào bậc nhất, không chỉ với nhà Trần.

Nhà Trần cai trị xã hội trong một thời kỳ hết sức rối loạn, suýt nữa bùng nổ thành nội chiến giữa ba thế lực lớn kình chống nhau. Vì vậy, khi đất nước đã về một mối, Thủ Độ rất rắn tay. (Thật ra lịch sử lên án ông là một kẻ tàn bạo). Nhưng ông cũng biết, cai trị một xã hội không thể bằng cơ chế lính tráng và đòn roi thô bạo. Vì vậy, ông đốc thúc làm bộ Quốc triều hình luật, có tham chiếu từ bộ Hình thư của nhà Lý, ban hành năm Nhâm Ngọ (1042) dưới triều Lý Thái Tông.

Ta biết nhà Lý rất thận trọng trong việc ban hành luật. Luật ban ra, triều đình cho xuất nạp quan về tận nơi thôn cùng xóm vắng, nghe ngóng xem ý dân thế nào. Nếu trong luật có điều gì dân cho là “không tiện”, tức trong luật còn có điều chưa phù hợp với ý nguyện của dân, viên quan đó tâu lại, triều đình xem xét và cho tu chỉnh ngay lập tức. Luật của nhà Trần cũng soạn thảo trên cơ sở lợi ích của người dân như luật của nhà Lý. Và trên tinh thần, pháp luật hay luật lệ gì cũng vậy, nếu không xuất phát từ lợi ích của đa số công chúng, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của kẻ cầm quyền, thì đó sẽ là đầu mối của sự loạn. Năm Canh Dần (1230), nghĩa là chỉ 4 năm nhà Trần giữ ngôi nước, đã ban hành bộ Hình thư 20 quyển, cùng với bộ Quốc triều thường lễ 10 quyển về lễ nghi, phong tục.


Lễ hội đền Trần Nam Định - Nguồn: vietnamtourism.com

Không được dựa thế người thân

Luật dù có hay đến mấy mà những người cầm cương chính không gương mẫu chấp hành, lại dùng quyền uy đứng ngoài hoặc đứng trên phép nước, thì luật đó trước sau cũng rối loạn, kỷ cương không tài nào xác lập được. Vì vậy, ở ngôi Thái sư thống quốc, cương vị tột đỉnh, Trần Thủ Độ nhận ra rằng, muốn giữ nghiêm phép nước, phải bắt đầu từ chính mình. Lịch sử còn nhắc mãi chuyện Thái sư đi tuyển chức câu đương, tức là chức quan xã, một chức quan thấp nhất coi việc trong làng. Bà Thiên cực công chúa, tức Linh từ Quốc mẫu, vợ Thái sư, biết ông đi tuyển câu đương liền hỏi:

- Vậy chớ ông có về tuyển ở Long Hưng không?

- Đấy là quê mình, tôi phải về chứ bà.

- Biết tính ông nghiêm cẩn, nhưng có một việc nhỏ, tôi muốn xin, lại nghĩ, chẳng biết có nên không?

- Bà cứ nói, việc gì trong nước này mà không ở tay tôi.

- Vâng tôi là đàn bà, ông đã dạy thế, tôi cũng mạnh dạn, được thì ông để, không thì ông xóa, tôi chẳng dám trách. Chẳng là tôi có thằng cháu ở bên ngoại, bên nhà mẹ tôi ấy. Ông có về tuyển, xin cho cháu giữ chức ấy, để nó đẹp mặt với dân làng.

- Bà khỏi lo, chuyện có thế mà cứ phải đắn đo.

Về tới làng Ngừ, ông hỏi trong làng có tên Mỗ là cháu Thiên cực công chúa thì cho gọi ra. Người cháu thấy Thái sư hỏi, trong lòng run sợ. Tới khi ông gạn:

- Nếu mày tên tuổi như thế, thì đúng mày là cháu của Thiên cực công chúa rồi. Công chúa xin cho mày làm chức câu đương, mày có nhận không?.

- Dạ, bẩm Thái sư như trời cao nhìn thấu, Thái sư đã ban, con xin nhận ạ. Đa tạ Thái sư.

Người ấy vừa nói vừa tỏ lộ sự sung sướng và sụp lạy. Trước dân làng, Trần Thủ Độ nghiêm sắc mặt nói:

- Nhưng để phân biệt mày là người nhà của Công chúa, khác với người thường, ta sẽ chặt của mày một ngón chân.

Dân làng hết sức kinh ngạc, còn tên người nhà sợ xanh cả mặt, quỳ lạy rối rít xin tha, chứ không dám nhận chức câu đương nữa.

Việc ấy, bà Trần Thị Dung giận ông rất lâu. Nhưng cũng từ đấy vợ các quan lớn, quan bé trong triều ngoài trấn, không ai dám dựa thế chồng để xin chức, chạy chức cho người thân quen nữa.

Lại cuộc thi đại khoa năm Đinh Mùi (1247), lần đầu tiên triều đình lấy tam khôi. Điều kỳ lạ là cả ba học vị cao nhất lại rơi vào ba trang thiếu niên. Nguyễn Hiền 13 tuổi đậu trạng nguyên. Học vị bảng nhãn thuộc về Lê Văn Hưu 17 tuổi. Đặng Ma La đỗ thám hoa 14 tuổi. Thấy sự lạ, Linh từ Quốc mẫu (phu nhân Thái sư) sai quân lấy kiệu đưa bà vào cung, xem mặt các thiếu niên tân khoa. Khi kiệu định xông thẳng vào cổng chính của Ngọ môn, quân canh mời bà đi cửa bên cạnh và tâu rằng cửa chính chỉ có xe kiệu của nhà vua đi qua thôi, bà nhất định không nghe, chửi bới om sòm và thúc quân cứ đi. Quân canh kiên quyết cản lại, khiến quân kiệu của bà phải lùi lại. Bà bực tức quay lui.

Trở về dinh, bà trách Thái sư thậm tệ: “Giời ơi, tôi thân là vợ ông Thái sư thống quốc mà để cho ba tên quân canh nó làm nhục”. Ông an ủi bà sẽ trừng trị kẻ nào dám hỗn với Quốc mẫu. Sau đó sai Thẩm hình viện xử theo luật Quốc triều thường điển.

Khi vào đối chất, hóa ra đám quân cấm vệ làm đúng các điều luật về lễ nghi, phong tục đã ghi trong Quốc triều thường điển. Họ không những không bị trách phạt mà còn được Thái sư thưởng tiền và lụa, cả ban lời khen: “Các ngươi phận làm lính, ở vị thế hèn mọn mà còn biết giữ nghiêm phép nước, thật đáng nêu gương”. Cũng từ đó các bà phu nhân không một ai dám tác oai hống hách.

“Chớ cho chúng thực quyền mà hỏng cả việc nước”

Nhờ người đứng đầu quốc gia nghiêm giữ phép nước như Trần Thủ Độ mà tạo được một nếp nghiêm chính cho các triều vua từ Trần Thái Tông qua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông tới Trần Anh Tông, ta thấy việc gương mẫu chấp hành luật pháp vẫn bắt đầu từ vua chúa và quan lại.

Sử còn chép, khi Trần Nhân Tông đã nhường ngôi vua cho con là Trần Anh Tông để lên Yên Tử tu thiền, có lần ông ghé qua triều đình nhân ngày Tết Đoan Ngọ (5 tháng 5), vua Trần Anh Tông vì quá chén nên không tỉnh dậy được để làm lễ cung nghinh. Nhân Tông quở trách và toan phế truất. Lại một lần khác, Nhân Tông kiểm tra sổ bộ triều đình, thấy số quan lại hơi nhiều, ngài phê vào sổ: “Một nước bé bằng bàn tay mà ban chầu nhiều thế này thì ăn hết của dân à”. Đây phải xem là tấm gương tinh giản bộ máy cầm quyền.

Nhờ đó Anh Tông phải đổi lỗi, trở thành bậc minh quân sáng giá. Và dưới triều Anh Tông, các quan đều liêm chính. Sử chép Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã làm tới chức đại công khanh mà tư phụng rất sơ sài, vua nhiều lần ban cho tiền bạc, ông vẫn từ chối. Vua phải sai người đang đêm lẻn vào nhà để lại 10 lạng bạc cho ông. Sáng hôm sau thiết triều, Mạc Đĩnh Chi đem 10 lạng bạc đó ra tâu vua và xin trả lại. Vua Trần Anh Tông phải gắt lên: - Làm sao mà truy xét được. Đấy là của trời cho, khanh cứ tiêu đi.

Lại tới khi về già, Trần Thủ Độ ngỏ ý với hai vua (Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông):

- Ta cũng chẳng còn mấy nữa mà về với tổ tiên, nay chỉ xin Thượng hoàng và Quan gia một việc.

Cha con vua Trần Thái Tông hết sức ngỡ ngàng, vì ông chú chưa hề làm một việc gì tư lợi nên có ý khuyến thượng:

- Bẩm, chú lo cho nước suốt cuộc đời. Nay chú cần gì cha con cháu sẽ tận tâm.

Trần Thủ Độ cười:

- Ta có mấy thằng con, xem ra chẳng đứa nào có tài cán gì. Khi ta chết chỉ mong Thượng hoàng và Quan gia cho chúng chức quan nhàn tản để ăn lộc là đủ. Chớ cho chúng thực quyền mà hỏng cả việc nước đấy.

Một thời đại nối tiếp từ đời nọ sang đời kia tới cả trăm năm, những người đứng đầu bộ máy công quyền giữ nghiêm pháp luật đến thế, dù có làm cách gì cũng không ngăn được quốc gia đó trở nên cường thịnh. Đó cũng là lý do cắt nghĩa vì sao nhà Trần chiến thắng giặc dữ Mông - Nguyên, một đế quốc mạnh nhất hoàn cầu thế kỷ XIII.

Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang