VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 00:02 | 23/09/2019 (GMT+7)
.

Như lời thì thầm

08:43 | 14/12/2018
So với nhiều chất liệu hội họa, tranh giấy dó vẫn là thiểu số, với khoảng vài chục họa sĩ chuyên sáng tác. Với hy vọng nối dài và phát triển truyền thống qua các tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở thời đại, 13 họa sĩ từ Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh đã “Góp dó” tại VICAS Art Studio, 32 Hào Nam, Hà Nội.

Đa dạng hiệu quả thị giác

Giấy dó có từ lâu đời, được sản xuất và sử dụng rộng rãi qua nhiều thời kỳ lịch sử dân tộc. Từ một loại cây thân gỗ có nhiều trên rừng núi, qua nhiều công đoạn cầu kỳ đã cho ra loại giấy mỏng manh màu trắng ngà, mặt mịn, nhưng độ bền vững đã được khẳng định qua thời gian, với nhiều sách cổ, sắc phong lưu giữ hàng trăm năm vẫn vẹn nguyên nét chữ. Dó cũng đi vào nghệ thuật dân gian với các dòng tranh như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng... Có thể thấy, loại giấy truyền thống này đã có một thời kỳ đáp ứng được cả những nhu cầu của đời sống dân gian lẫn cung đình.


Một góc triển lãm “Góp dó”  Ảnh: Th. Nguyên

Nhưng nếu cứ mãi dừng ở nghệ thuật dân gian, hay phương tiện lưu trữ tài liệu, dó sẽ dần đi vào quên lãng. Đã có thời kỳ, sản xuất giấy dó cầm chừng, thoi thóp. Rất may, sức sống của loại giấy truyền thống vẫn được tiếp nối, khi vẻ đẹp của nó tiếp tục được phát lộ trong nghệ thuật hiện đại. Với hội họa, ban đầu, khi nhiều chất liệu hội họa phương Tây vào Việt Nam, và cả hai chất liệu truyền thống là sơn mài và lụa được nhiều họa sĩ ưa chuộng thì giấy dó chỉ được dùng như phương tiện để in tranh khắc gỗ, vẽ ký họa nhanh, và đôi khi được dùng để vẽ tranh nhưng chưa được mấy người để ý. Tuy nhiên, sau năm 1975, giấy dó đã trở thành một chất liệu hội họa; tranh giấy dó dần trở nên đặc sắc, hấp dẫn nghệ sĩ và cả những người yêu nghệ thuật Việt Nam và thế giới.

Tất nhiên, triển lãm tranh giấy dó cá nhân thời gian qua khá ít ỏi và một phòng tranh tập hợp các nghệ sĩ vẽ dó thì lại càng hiếm, nhiều năm mới có một lần. Tại triển lãm Góp dó, hơn 40 tác phẩm với phong cách và bút pháp khác nhau của 13 họa sĩ, đã đem đến sự đa dạng về hiệu quả thị giác của tranh trên giấy dó. Theo họa sĩ Vũ Thái Bình, người đã gắn bó và có nhiều tranh giấy dó trong hành trình sáng tạo: “Chúng tôi đưa giấy dó trở thành một phần của nghệ thuật đương đại. Triển lãm “Góp dó” khá quy mô về số họa sĩ đang gắn bó với chất liệu thuần Việt này, với mong muốn truyền thống phải được lan tỏa, để nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ biết nhiều hơn tới dó”.

Nối dài truyền thống

Với các họa sĩ, giấy dó là một phương tiện sáng tác, giống như các chất liệu sơn dầu, sơn mài, hay lụa, là nơi để họ thể hiện ý tưởng cá nhân. Nhưng, gắn bó với chất liệu này, ai cũng phải thừa nhận, dó có khó khăn nhất định trong cách thể hiện: Vẽ khô quá thì màu cặn, nhiều nước thì rách giấy. Đã đưa bút xuống mặt tranh là rất ít cơ hội sửa, vì giấy thấm màu khá nhanh, độ loang nhiều. Nhưng điều này cũng làm nên sự độc đáo của dó. Để làm chủ được chất liệu, họa sĩ phải làm quen khá lâu, đi lên từ sự tự trải nghiệm, học hỏi, bởi không có trường lớp nào dạy vẽ trên mặt dó. Họa sĩ Vũ Thái Bình cho biết: “Tìm hiểu khá lâu chất liệu này, khi làm thử, tôi thấy chất liệu này rất tuyệt vời. Tranh giấy dó bền, rất hợp với khí hậu Việt Nam. Nhiều tranh sơn dầu bị mốc khi gặp thời tiết ẩm, nhưng tranh giấy dó càng để lâu lại càng thắm, càng trong. Hơn nữa, tranh giấy dó có tính độc bản cao, độ loang của giấy khá lớn nên khi nghệ sĩ vẽ lại chính tác phẩm của mình, khả năng đạt được cũng chỉ khoảng 40%...”.

Sáng tạo với tranh giấy dó hơn 20 năm nay, họa sĩ Tào Linh nhận định: “Tranh giấy dó rất duyên, là thứ nhỏ nhẹ như lời thì thầm. Bản thân mặt dó đã có nghĩa, nên họa sĩ không cần che phủ kín nền như vẽ tranh theo kỹ thuật châu Âu. Tranh giấy dó có nhiều mảng trống nhưng vẫn duyên, nhiều sắc độ của mực, sự loang nhòe, nét thanh đậm tạo ra chiều sâu tác phẩm. Chính vì thế, xưa vẽ màu trên dó, nhưng dần dần tôi bớt hình, bớt màu, tranh trở thành tối giản”.

Trên giấy dó truyền thống, các nghệ sĩ đương đại có những cách sáng tạo, ứng xử khác nhau. Có người bồi xong mới vẽ, có người vẽ xong mới bồi, có người lại không bồi, giữ nguyên sự mong manh của giấy. Qua các tác phẩm có thể thấy, dó hoàn toàn không hạn chế nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật đương đại. Là nữ họa sĩ duy nhất “Góp dó”, Ngô Thị Phương Bình dù học sơn dầu nhưng ngay lần đầu gặp, chị đã yêu mến và gắn bó với dó, hợp với những gì mà chị muốn kể bằng màu và hình. Trong các tác phẩm của mình, họa sĩ đã đưa tới các tác phẩm phô bày vẻ đẹp của phụ nữ trên mặt dó...

Sự kết hợp giữa dó và nghệ thuật hiện đại là cách mà các nghệ sĩ nối dài và phát triển truyền thống. Giám đốc nghệ thuật Vicas Art Studio Bùi Quang Thắng cho rằng: “Truyền thống ở đây là sử dụng giấy dó, nhưng nếu chỉ có tranh Đông Hồ thì đến một lúc nào đó, truyền thống ấy sẽ mất và các nghệ sĩ rất có trách nhiệm trong câu chuyện giữ truyền thống bằng nghệ thuật hiện đại. “Góp dó” tạo nên phòng tranh giản dị, nhưng mỗi tác giả có một phong cách, điều đó góp phần tạo nên điều chúng ta mong muốn: truyền thống sẽ được tiếp nối”. 

Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang