VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 17:29 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
Cà phê phin

Lan man bóng đá

09:34 | 16/12/2018
Chỉ những kẻ không có chút tình yêu bóng đá nào mới không tin yêu các em, không mến mộ và cảm ơn ông Park.

Ngày còn trẻ con, tôi rất mê đá bóng. Những quả bóng bằng lá chuối khô, buộc bằng dây chuối đá ở sân đình, sân kho đem lại niềm vui bất tận cho lũ trẻ con nhà quê chúng tôi.

Vào đại học, lần đầu được đá quả bóng da, tôi mê luôn. Nhưng khi các bạn đá gẫy chân nhau vì ăn thua, tôi bỏ đá bóng. Không phải chán mà sợ. Gãy chân, nằm viện thì làm gì có tiền để chữa? Tôi chơi bóng chuyền. Nhưng như định mệnh vậy, lại gãy tay. Phải bó bột tám tuần, sau phải nhờ bạn cùng lớp nhờ người nhà cho đi chiếu hồng ngoại ở bệnh viện để chóng liền xương.

Bây giờ tôi vẫn mê bóng đá. Đêm, có trận nào của CLB Man Utd (MU) cũng xem. Tôi vui nếu MU thắng, buồn nếu MU thua. Giờ MU xuống dốc, thấy lo và mong MU trở lại thuở hoàng kim. Mê MU đến mức sang Anh, lùng mua cái áo in logo MU mười năm nay chỉ treo trong tủ, thi thoảng lôi ra ngắm chơi.

Tôi mê đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ, năm 1995, lúc ở Hàn, gọi điện về nhà, nghe vợ nói thua 2 quả rồi, vẫn reo “không sao. Thua quả nữa mình vẫn huy chương bạc”. Vợ không hiểu gì, tôi bảo chưa bao giờ bóng đá nước nhà vào đến chung kết. Vào đến trận cuối, thua vẫn huy chương bạc. Tôi yêu ông Weigang vì ông đưa bóng đá nước nhà lên tầm mới.

Năm ngoái, năm nay, các đội tuyển đá hay hơn nhiều vì các em đá vô tư hơn, không cá độ, không phe nhóm, không vì cái gì khác bóng đá, lại được một huấn luyện viên giỏi dẫn dắt. Tôi mừng. Tôi đã khác. Nhưng tiếc thay không phải như vậy.

Hôm rồi thấy cô ca sĩ khoe có 50 vé xem trận Việt Nam -Philippines mà phiền lòng. Thấy Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán vé kiểu này mà nản, thấy họ tìm cách loại người có công và tâm huyết như Đoàn Nguyên Đức ra khỏi Liên đoàn chỉ vì anh ấy thiếu một cái bằng đại học mà hãi sợ. Sao người ta có thể ứng xử như vậy với người hâm mộ, với các cháu đang đổ mồ hôi, tâm huyết, sức lực vì danh dự quốc gia, dân tộc? Trách những người lãnh đạo VFF sao không nhìn thấy cái quy định ấy vô nghĩa lý mà phủ quyết ngay? VFF không phải chỉ của VFF, nó là của đất nước này. VFF tồn tại được là vì có cầu thủ, có những người làm bóng đá đích thực.

Xin người hâm mộ và truyền thông đừng làm mất hướng các em. Chơi thì thắng - thua là chuyện thường. Tôi nhớ, hồi còn đi làm, lúc ra sân Hàng Đẫy xem một trận của Hà Nội, khi thấy một vị lớn tiếng với một cầu thủ sao đá dở, em ấy im lặng nhưng sau đó làu bàu: “Xỏ giày vào mà đá! Chỉ thánh tướng!”. Tôi vỗ vai em: “Đừng buồn cháu ạ! Hôm nay đá hay, hôm khác đá dở. Bác biết chuyện ấy”. “Bác có chơi bóng à?”. “Có, bác đá đội chân đất”. Lúc biết tôi là ai, cháu đến xin thông cảm. Tôi bảo cháu đúng chứ không sai. Lần sau thì cố đá hay hơn nhé. Biết mình dở vì sao mới quan trọng. Cháu ấy nhìn tôi cảm động. Đến giờ vẫn không quên ánh nhìn của cháu.

Dù không thể vào sân để chứng kiến trận chung kết lượt về AFF Cup trên sân nhà nhưng tình yêu và niềm tin nơi tôi vẫn luôn dành cho các em, đặc biệt là tin ở tình yêu của các em dành cho người hâm mộ. Chỉ những kẻ không có chút tình yêu bóng đá nào mới không tin yêu các em, không mến mộ và cảm ơn ông Park.

Cám ơn các em. Cám ơn ông Park, cám ơn toàn bộ đội tuyển và những người hâm mộ.

Phạm Quang Long
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
16:16 16/09/2019
Ngày 16.9, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi (tên thường gọi là Quy, sinh năm 2016 ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) khoảng 7 tiếng trên xe ôtô, tại địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, vào ngày 13.9.
Quay trở lại đầu trang