VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:25 | 15/09/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Mình đang ở đâu

08:11 | 24/04/2019
Tại phòng khám ở một bệnh viện dành cho những người có mức lương khá cao - tức có chức vụ nào đó trở lên, cả đang làm việc lẫn đã nghỉ hưu. Mọi việc đang diễn ra bình thường, bỗng có tiếng quát to:

- Các cô làm ăn thế à? Tại sao lại có những người khám đến nửa giờ chưa xong trong khi người khác chỉ 10 phút? Nếu là người quen cần nói chuyện thì về nhà mà nói. Mất thời gian quá!

Nữ bác sĩ ôn tồn trả lời:

- Xin bác bình tĩnh. Bệnh nhân này khám quá nhiều bệnh một lúc nên mất nhiều thời gian hơn, chứ cháu không có quen biết, chuyện trò gì.

 Vị bệnh nhân cao tuổi cũng “thanh minh” giúp:

- Đúng vậy. Đã mất công đến bệnh viện, tôi khai hết các biểu hiện bất thường về sức khỏe để cô ấy khám luôn một thể.

Vị khách vừa to tiếng xem chừng vẫn chưa “thông”:

- Thế ai cũng như ông này thì chúng tôi chờ đến bao giờ? Đến chiều chắc. Hay là sáng mai?

Nữ bác sĩ vẫn nhỏ nhẹ:

- Vậy không lẽ khám qua quýt cho nhanh? Ở vào địa vị bác này, nếu cháu khám như vậy thì bác thấy thế nào, có hài lòng không?

Lúc này, một bệnh nhân cao tuổi khác đang chờ đến lượt mình lên tiếng:

- Cô ấy nói đúng đấy. Lâu cũng phải chờ chứ biết làm sao. Đã đến bệnh viện thì phải chấp nhận chờ đợi  thôi.

Một người khác phụ họa:

- Cô ấy làm việc thế là có trách nhiệm. Khám ẩu, tắc trách bị phê bình đã đành. Khám kỹ, tận tình với bệnh nhân cũng bị kêu là sao?

Người khách “nóng tính” nói:

- Nhưng mong các vị thông cảm. Tôi rất bận. Nửa giờ nữa phải về cơ quan tiếp khách nước ngoài, tranh thủ đến khám, tưởng chỉ mất một tiếng. Thế này thì lỡ việc, sẽ rất ngượng với khách vì họ đến trước chờ mình. Hay là các vị cho tôi được khám luôn mà không phải chờ đến lượt. Xin rất cảm ơn các vị.
Một bác chừng trên 70 tuổi cất lời:

- Này ông bạn! Nghe ông nói, chắc ông đang làm sếp. Nhưng ở đây, đâu chỉ có ông như vậy. Vả đâu chỉ ông mới bận.

- Nhưng các bác đã nghỉ hưu thì không thể bận bằng tôi. Có bận thì cũng chỉ là việc riêng, không ảnh hưởng đến cả cơ quan như tôi.

Một bà có tuổi có vẻ rất khó chịu với ông khách ăn to nói lớn nên phản ứng thẳng thắn:

- Ông nhìn lại xem ở đây có phải tất cả là người nghỉ hưu không? Ông vừa nói sẽ ngượng khi để khách đến phải chờ mình là chủ. Vậy tức là ông biết xấu hổ. Thế thì sao ông không xấu hổ khi vừa rồi quát tháo người ta khi họ đang làm việc rất có trách nhiệm. Lại to tiếng ở bệnh viện, nơi rất cần sự yên tĩnh và trước mắt nhiều người trong đó có cụ đáng tuổi bố ông.

Một người khác tiếp lời:

- Giá mà ông ôn tồn có lời xin khám trước, chúng tôi có thể đồng ý. Nhưng ông lố quá. Vừa quen thói hách dịch với cấp dưới, vừa khoe mình và coi thường người khác nên hãy cứ đợi đấy.

Ông khách chưng hửng, lầm lũi vào ngồi ở một góc phòng chờ và im như thóc.

***

Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm về một hành vi rất thiếu văn hóa của một người đã không biết mình đang ở đâu.

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:12 14/09/2019
Theo kết quả xếp hạng đại học thế giới 2020 (World University Rankings 2020) của Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education, THE), lần đầu tiên ĐHQG Hà Nội có mặt trong danh sách này, cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801 - 1.000 thế giới, ĐHQG TP Hồ Chí Minh ở nhóm 1.000+. Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, bảng xếp hạng của THE có một số tiêu chí hàm chứa độ thách thức cao hơn đối với giáo dục đại học Việt Nam nói chung, nên đây là sự ghi nhận nỗ lực và khẳng định vị trí của 3 cơ sở giáo dục đại học.
Quay trở lại đầu trang